Nàng phi lười có độc - Trang 93

Chương 79.2: Nàng ghen tỵ

Editor: Puck

Nàng cầm cái hộp lên cất bước rời đi, lại nói: “Bổn Các chủ không biết ngươi vì lý do gì mà lựa chọn từ bỏ quá khứ, nhưng bổn Các chủ phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi là Vu Di hay là người phương nào khác, chỉ cần ở lại Minh Nguyệt các, về sau chỉ là một dược bộc * của Minh Nguyệt các ta, ngươi hiểu chứ?”

(*) dược bộc: dược = thuốc, bộc = nô bộc.

“Tự nhiên.” Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản như vậy.

“Các chủ thật sự muốn lưu hắn lại?” Sau khi trở lại phòng nghỉ ngơi của Ôn Noãn, Huyền Nguyệt hơi lo lắng hỏi.

“Ừ.” Ôn Noãn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng hơi phiền muộn, nàng vẫn không buồn ngủ.

“Vậy có cần thuộc hạ phái người âm thầm quan sát hắn không?”

“Không cần, từ trước đến giờ bổn Các chủ dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì đừng nên dùng người.” Ôn Noãn uống một ngụm trà nói: “Hắn không phải người thường, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rời đi, nhưng lại quá không liên quan đến chúng ta, hôm nay cũng chỉ mượn hắn làm phương tiện hiểu rõ ràng chút chuyện thôi, không cần để ý đến.”

“Dạ.”

Sau khi Huyền Nguyệt lui ra, Ôn Noãn mới ăn một miếng bánh ngọt, lại thấy Thanh Ca tỏ vẻ không vui không buồn tiến đến, chân mày tinh tế của nàng ấy khẽ nhíu lại: “Các chủ, gần đây thuộc hạ mơ hồ cảm thấy tử cổ trong cơ thể dường như có chút động tĩnh.”

“Hả? Đây là chuyện tốt, vì sao ngươi còn cau mày?” Ôn Noãn vui mừng trong lòng, để bánh ngọt xuống.

“Tử cổ này hình như hơi không đúng.” Chân mày tinh tế của Thanh Ca nhíu chặt hơn, “Nó náo động không yên, giống như đang thừa nhận khổ sở cực lớn, thuộc hạ hoài nghi mẫu thân bây giờ vô cùng có thể xảy ra chuyện gì.”

“Vậy bây giờ ngươi có thể cảm nhận được mẫu thân ngươi đại khái ở chỗ nào không?”

“Chắc ở Kinh thành.”

“Kinh thành?” Khoảng cách coi như rất gần, chỉ có điều, “Ngươi có bức họa của mẫu thân ngươi không?”

“Các chủ có ý tứ gì?” Thanh Ca hơi ngoài ý muốn mở to mắt nhìn Ôn Noãn.

“Ngươi đưa bức họa cho bổn Các chủ, trong ngày thường bổn Các chủ cũng thử tìm giúp ngươi một chút.” Ôn Noãn nói xong, thấy dáng vẻ Thanh Ca thật sự cảm kích, không đợi nàng ấy mở miệng đã nói thẳng: “Ngươi cũng không cần cảm kích bổn Các chủ, bổn Các chủ làm vậy cũng có ý đồ, hy vọng đến lúc đó mẫu thân ngươi có thể giúp bổn Các chủ dù chỉ một chút. Bây giờ ngươi đã cảm nhận được vị trí của mẫu thân ngươi, về sau chuyện trong Các giao cho Huyền Nguyệt xử lý, ngươi chuyên tâm tìm mẫu thân ngươi, nếu như cần bất cứ điều gì, trực tiếp nói cho bổn Các chủ.”

“Tạ Các chủ.” Trên mặt Thanh Ca cuối cùng cũng hiện lên vẻ vui mừng, mặc dù Ôn Noãn nói thẳng với nàng không phải đơn thuần giúp nàng, nhưng đáy lòng nàng vẫn không nhịn được mà cảm kích.

Không lâu lắm, Thanh Ca giao bức họa cho Ôn Noãn, Ôn Noãn nhìn lại chỉ cảm thấy có một hai phần cảm giác quen thuộc khó hiểu với mặt mày nữ nhân trong bức họa, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại nghĩ không ra. Mà nữ nhân trên bức họa vẫn là dáng vẻ lúc còn trẻ, hơn mười năm qua rồi, dung mạo nhất định sẽ có thay đổi, chỉ dựa vào một bức họa thế này tìm một người như vậy trong Kinh thành rộng lớn, không khác biệt mò kim đáy biển.

Thu lấy bức họa của nàng ấy, một mình đi từ từ trong sương buổi sáng, không rảnh mà để ý đến bóng dáng thon dài vẫn một mực đi theo sau lưng nàng từ sau khi ra khỏi phủ.

Đám sương tràn ngập trong rừng cây, nàng chậm thì hắn chậm, nàng dừng thì hắn dừng, hắn vĩnh viễn không gần không xa đi theo phía sau nàng, Ôn Noãn mím mím môi, nhìn cây thông ra đầy trái cách đó không xa, phi thân mà lên ngồi xếp bằng trên ngọn cây, chìa tay vặt trái thông rồi đôm đốp đôm đốp đập về phía bóng dáng như ẩn như hiện trong sương trắng.

Nàng đập vừa nhanh lại vừa dày đặc, nhưng bóng dáng kia lại cực kỳ linh hoạt tránh thoát tất cả, nàng hơi tức giận, nhưng đám sóc chung quanh vốn bị sợ chạy nhìn nàng đập đến vui mừng, hình như chơi rất vui, nên cũng đi theo líu ríu nhảy lên nhảy xuống cầm trái thông đập về phía bóng dáng kia, trong lúc nhất thời trái thông tung bay trong rừng cây, bốn phương tám hướng đánh về phía bóng dáng kia.

Ôn Noãn nhìn đám sóc vui sướng nhảy về trước đập vào bóng dáng kia, chỉ cảm thấy những con vật nhỏ này thật đáng yêu, thật sự đập nỗi buồn bực ở trong đáy lòng nàng ra ngoài. Nàng vỗ tay một cái, rất nhàn nhã cầm bầu rượu bên hông uống, thật sự vui sướng thưởng thức đám sóc “Đạn bay” quần công ra không có quy tắc gì.

Bóng dáng trong cơn lốc “Đạn bay” vốn có thể phất ống tay áo đã thoát vòng vây, nhưng chẳng biết tại sao lại mặc cho đống hạt thông kia lung tung đánh về phía hắn, lại mượn bản lĩnh linh hoạt né tránh, lúc này thấy nàng rốt cuộc thu tay bắt đầu nhàn nhã uống, hắn mới vung ống tay áo lên bay về phía nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mũi chân hắn vừa mới cách mặt đất, mũi chân nàng lại khẽ nhấn xuống ngọn cây nhanh nhẹn bay đi, hơn nữa tiện tay đập cho hắn một bầu rượu, hắn tự tay tiếp được bầu rượu trống rỗng này lắc lắc, khóe môi rất bất đắc dĩ rồi lại cực kỳ cưng chiều cười cười.

Nàng đây là đang ghen rồi hả?

Ôn Noãn cuối cùng ngủ thiếp đi, vả lại ngủ được hương vị ngọt ngào, hai mắt nhắm lại của nàng giật giật, đang định đứng dậy, bên tai lại truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc: “Phu nhân, nàng đã tỉnh.”

Người này rốt cuộc lại chạy vào phòng của nàng!

“Ừ.” Nàng nhàn nhạt đáp một tiếng, khẽ che miệng ngáp một cái rồi theo hắn đỡ tay mình đang chuẩn bị xuống giường, ánh mắt lại nhìn một đống vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh sinh sôi khắp phòng, sau khi nàng hắt hơi đánh ra nửa cái ngáp còn lại, chỉ vào những thứ hoa bầy khắp phòng khiến nàng không cách nào đặt chân nói: “Những thứ này là do chàng kêu người ta bày?”

“Phu nhân có ưa thích?” Khóe môi Quân Dập Hàn chứa đựng ý cười thoáng qua nhìn nàng.

Ôn Noãn bình tĩnh tìm chỗ trống giữa đám hoa, bắt đầu nghiêm túc nhận xét: “Hoa lan, bách hợp, sẽ khiến mất ngủ; hoa móng ngựa *, sẽ khiến hơi thở khò khè, hoa uất kim hương **, sẽ khiến tóc nhanh rụng ra…”

(*) hoa móng ngựa (nguyên gốc 紫荆花): Dương tử kinh (danh pháp hai phần: Bauhinia blakeana), là một loại cây thân gỗ thường xanh, thuộc chi Ban (Bauhina), với các lá to và dày cùng các hoa đỏ ánh tía nổi bật. Các hoa tương tự như hoa phong lan, có mùi thơm thông thường có kích thước cỡ 10–15 cm, nở từ khoảng đầu tháng 11 năm trước đến cuối tháng 3 năm sau. Đôi khi nó còn được gọi là lan Hồng Kông. (nguồn Wikipedia)

(**) Hoa uất kim hương (nguyên gốc 郁金香): hoa tulip.

Đợi sau khi Ôn Noãn nhận xét xong, nụ cười nhẹ nơi khóe môi của Quân Dập Hàn đã ngưng lại thành băng.

“Vậy để vi phu kêu người cầm đi vứt bỏ?” Quân Dập Hàn trầm mặt đứng dậy, bây giờ Lạc Phi thân thể khỏe mạnh không sai biệt lắm, thêm vào gần đây quá ghét bỏ rồi, nên hoạt động nhiều hơn một chút.

“Những hoa này mặc dù không thích hợp đặt ở trong phòng, nhưng đặt ngoài phòng cũng không có ảnh hưởng gì, ta đói rồi, theo ta dùng bữa trước.” Ôn Noãn tiện tay cầm cành hoa ở trong tay vuốt ve đi ra ngoài.

Nụ cười đông cứng bên khóe môi Quân Dập Hàn trong nháy mắt hòa tan.

Sau khi dùng xong bữa, Quân Dập Hàn vốn định phơi nắng cùng Ôn Noãn, ai ngờ lại nhận được mật báo cần xử lý khẩn cấp, nên không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ âm trầm đi vào trong thư phòng.

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ hắn hơi uất ức, khóe môi không nhịn được nâng lên ý cười thoáng qua, từng là một nam nhân nhào vào trên công việc, từ khi nào thì thay đổi trở thành lười biếng như vậy.

Nàng trở lại trong viện, ở trong một đống hương hoa đến khiến người ta hắt hơi nhàn tản đọc sách uống trà phơi nắng, hai đời đây là lần đầu tiên nhận được hoa, lại nhận được hoa nhiều đến mức đủ để nàng chôn thành phần mộ, suy nghĩ một chút, thật ra cũng là chuyện rất khiến người ta vui vẻ.

Về phần bắt bẻ, là một nữ nhân đều biết, nàng cũng không ngoại lệ!

Nhưng thời gian nhàn hạ còn chưa tới nửa canh giờ, đã bị người trong cung tới chặn ngang chặt đứt.

“Tiểu thư, nếu không ngài cáo ốm hoặc để Vương gia đi cùng ngài đi.” Minh Nhi tràn đầy lo lắng nói.

“Yên tâm, nàng ta sẽ không làm gì ta cả, ta đi một lúc rồi trở về.” Ôn Noãn sờ đầu nhỏ của nàng ấy trấn an.

“Tỷ tỷ thật sự là người bận rộn, muội muội bởi vì tỷ tỷ mà thiếu chút nữa chết cũng không thấy tỷ tỷ tới nhìn muội muội một lần, hôm nay thân thể muội muội khá hơn một chút sai người đi mời mới có thể gặp được tỷ tỷ.” Ôn Noãn vừa tới, Ôn Tinh đã phất tay đuổi tất cả hạ nhân đi, lạnh giọng châm chọc.

“Quý phi nương nương tự có Hoàng thượng và các Ngự y chiếu cố, ta tới cũng không giúp được một tay, cần gì phải tới thêm phiền để cho ngươi thấy phiền long.” Ôn Noãn rât thoải mái ngồi xuống ghế mềm, lạnh nhạt nói, nếu không có người ngoài, cần gì phải diễn trò theo nàng ta.

“Bổn cung có để cho ngươi ngồi?” Ôn Tinh thấy Ôn Noãn không hề coi mình vào đâu, tức giận nói.

“Ta ngồi hay không ngồi còn cần ngươi cho phép?” Ôn Noãn vuốt ve Tuyết Cầu trong ngực, giọng nói tràn đầy không lịch sự trả lời.

“Ngươi lại dám nói chuyện ngang hàng như vậy với bổn cung, xem bổn cung có đánh chết ngươi không.” Ôn Tinh vô cùng tức giận, bước lên mấy bước, nâng cánh tay lên thật cao.

“Nếu như ngươi còn dám lộn xộn.” Ôn Noãn sờ Tuyết Cầu trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ôn Tinh, lạnh lùng nói, “Cẩn thận ta để cho nó lưu lại kỷ niệm trên mặt ngươi.” Nàng nói xong, tay giữ chặt cổ tay nàng ta đang nâng lên, dùng sức hất ra, Ôn Tinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch lập tức hung hăng gục đầu xuống bàn, che bụng co rúm lại.