Nàng phi lười có độc - Trang 91

Chương 78.2: Nam nhân hạnh phúc nhất

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bẩm Vương phi, Mai nhi tưới nước cho hoa sơn trà là nước nóng.” Vương Bá tiến lên một bước trả lời.

“Mai nhi, Vương Bá nói là sự thật?”

“Bẩm Vương phi, Vương Bá nói chính xác là sự thật, chủ tử để nô tỳ tưới nước cho hoa sơn trà là nước nóng, cũng không phải là nước suối tăng thêm phân bón cho hoa.” Mai nhi cúi đầu run rẩy đáp.

“Ngươi con tiện tỳ, ngươi thế mà lại vu oan cho ta, xem ta có đánh chết ngươi không.” Diệu Tố tức giận, mặt đỏ lên, nhấc chân hung hăng đạp về phía Mai nhi, đạp khiến thân thể Mai nhi không vững ngã nhào thẳng lên đất.

“Minh Nhi.” Ôn Noãn nhíu mày một cái, mang theo vài phần ý lạnh kêu lên.

“Dạ, tiểu thư.” Minh Nhi trực tiếp nhấc chân đạp một cái vào khuỷu chân Diệu Tố, Diệu Tố “Phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất.

“Tỷ tỷ, chuyện này thật sự không phải do muội làm, tỷ tỷ phải tin tưởng muội, tỷ ngàn vạn lần đừng bị hai tên tiện nô này lừa, muội thật sự không căn dặn Mai nhi làm như vậy, thật sự không có.” Diệu Tố gấp giọng nói, thân thể đang quỳ vừa định đứng dậy lại bị Minh Nhi hung hăng đạp một cước xuống, nàng quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Minh Nhi nói, “Ngươi kẻ tiện tỳ này lại dám nhảy lên ta!”

“Minh Nhi, vả miệng, đánh đến khi nào nàng ta chịu nói thật, xin lỗi các ngươi mới thôi.” Ôn Noãn cầm sách thuốc lên lật xem, cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Dạ, tiểu thư.” Minh Nhi vui sướng trả lời, ngay sau đó hung hăng tát từng cái lên mặt Diệu Tố, nàng từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh tiểu thư, chưa bao giờ bị tiểu thư nói thành tiện tỳ, hôm nay lại bị nữ nhân lòng dạ hiểm độc này mắng, thật sự giận đến nàng nổi giận trong lòng, nhìn xem nàng có đánh cho nàng ta kêu cho gọi mẹ không.

Tay vung lên, vang lên “Bốp bốp”, Minh Nhi đánh rất vui sướng.

Diệu Tố mới đầu đầu óc mơ hồ, càng về sau càng hồi hồn, lửa giận đầy bụng dâng cao, la mắng: “Ôn Noãn, ngươi không phải chính là trưởng nữ không được sủng ái của phủ Tướng quân, tự cho thân phận cao hơn chúng ta, nhưng mà cũng bị hạ chỉ đưa tới xung hỉ cho Vương gia mà thôi, sớm muộn gì cũng có mệnh quả phụ, có thể tốt hơn chúng ta bao nhiêu.” Nàng vừa tức giận mắng đồng thời tìm cơ hội đẩy Minh Nhi ra hung hăng nhào về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn vốn không tức giận bao nhiêu, cũng chỉ vì lúc trước khi ngủ tâm tình bị nhiễu loạn hơi không thoải mái, cho nên tìm nàng ta tới giải buồn làm trừng phạt nhỏ thôi, chỉ cần nàng ta chịu thừa nhận lỗi lầm bồi cái lễ, chuyện này cũng bỏ qua không đề cập đến. Nhưng lúc này nàng ta lại dám nguyền rủa Quân Dập Hàn chết…

Trong nháy mắt tròng mắt nàng lạnh lẽo, đứng dậy đi tới phía trước nàng ta, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa!”

“Ta… Ta…” Diệu Tố nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, sức lực cay cú vừa rồi lập tức biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng, thân thể cứng đồ mơ hồ run rẩy không nói lên một câu hoàn chỉnh.

“Ngươi mới vừa nói bổn Vương phi sớm muộn gì cũng là mệnh quả phụ?” Ôn Noãn hỏi, giọng nói bình tĩnh, Diệu Tố nghe mà đổ mồ hôi hột, lảo đảo lui về phía sau một bước, trong lòng hối hận không thể cho mình một cái tát, sao nàng lại có thể nói ra một lời phạm thượng như vậy, thật sự nhất thời bị tức đến chập mạch rồi.

Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, vẻ mặt khẩn trương mở miệng nói: “Ta không phải…”

“Bốp.” Một tiếng sắc bén vang lên ngắt lời nàng ta, một cái tát của Ôn Noãn nhẫn tâm tát lên mặt nàng ta, nàng đánh người cho tới bây giờ đều theo nguyên tắc đơn giản thô bạo, hiệu quả đánh người không đau lại còn đau tay mình như vậy là lần đầu tiên, nhưng lúc này nàng lại muốn không tuân theo quy tắc như vậy một lần.

“Diệu Tố, bổn Vương phi có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi vô lễ với bổn Vương phi, nhưng cũng không tỏ ý bổn Vương phi có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi vô lễ với Vương gia, một cái tát hôm nay coi như cho ngươi một dạy dỗ nho nhỏ, ngươi đã cho rằng lưu lại Vương phủ này là mệnh quả phụ, vậy bản Vương phi tìm cho ngươi một con đường mới.” Ôn Noãn lạnh lùng quét qua nàng ta che nửa bên mặt bầm tím nói: “Ngay từ bây giờ, ngươi không bao giờ là người của Vương phủ nữa, về sau ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không có nửa phần liên quan đến Vương phủ.”

“Minh Nhi, đuổi nàng ta ra từ cửa sau, đồ trên người, ngoại trừ quần áo ra, bất cứ thứ gì cũng không cho mang ra khỏi phủ.” Ôn Noãn lạnh giọng căn dặn.

“Dạ, tiểu thư.” Minh Nhi lập tức nhận lệnh tiến lên gỡ toàn bộ vòng tay vòng tai trâm cài trên người Diệu Tố.

“Vương phi, nô tỳ sai rồi, Vương phi, van cầu ngài không cần đuổi nô tỳ đi.” Diệu Tố giãy giụa khóc cầu xin, lúc này cuối cùng nàng ý thức được sợ hãi chân chính, hoảng sợ chân chính, nếu lúc này nàng bị đuổi ra khỏi Vương phủ, nàng thân nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa lại là khí phụ * bị đuổi ra khỏi phủ, phải sinh tồn như thế nào, huống chi, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.

(*) khí phụ: người phụ nữ bị ruồng bỏ

Sợ hãi vô tận tràn ra từ đáy lòng nàng, tiếng cầu khẩn tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước, vậy mà Ôn Noãn không hề nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt cầm sách lên mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu rên của nàng.

“Vương gia, vị này chính là mỹ nhân Hoàng thượng thưởng cho ngài, ngài không định đi ngăn cản Vương phi?” Hành động kỳ lạ ở đây đã sớm có người đi bẩm báo cho Quân Dập Hàn, lúc này ba người đang rất có hứng thú nhìn màn đùa giỡn đặc sắc của nữ nhân, thấy màn đùa giỡn này sắp hạ xuống, Bạch Ưng vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Bổn Vương đã sớm muốn đuổi mấy nữ nhân này ra khỏi phủ, cũng chỉ vì do thân phận hạn chế nên lãng phí chút lương thực nuôi các nàng đó, bây giờ Vương phi tự mình ra tay thay bổn Vương bố trí cho nữ nhân này, còn phải xử lý cho hả giận như thế, bổn Vương vì sao phải đi ngăn cản?” Lúc này tâm tình Quân Dập Hàn rất tốt, nói liên tục, khóe môi cũng không khỏi mang theo độ cong, Vương phi nhà hắn thế mà lại vì nữ nhân kia nói một câu biến tướng nói hắn sắp không còn sống lâu nữa mà tức giận, có thể thấy được bây giờ trong lòng Vương phi nhà hắn, phân lượng của hắn nặng bao nhiêu.

Thử nghĩ coi, một nữ nhân từ tâm tâm niệm niệm mong đợi ngươi chết, không ngừng biến đổi cách thức giày vò ngươi chết, đến cuối cùng bởi vì người khác nói một câu biến tướng nói ngươi sắp chết mà tức giận, tâm lý biến đổi trong thời gian này, không phải chiếm cứ được một vị trí trong lòng nàng thì là gì?

Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng không nhịn được lại hơi thở dài, Vương phi nhà hắn thật sự hơi tốt bụng, không ngờ dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân này, nếu là hắn, hắn đã sớm ném nữ nhân này vào trong quân doanh rồi, dĩ nhiên, vẫn phải ném, chỉ có điều đợi sau khi nữ nhân này bị đuổi ra khỏi cửa rồi ném sau.

Lạc Phi nhìn dáng vẻ khóe mắt chân mày vui mừng đến sắp bay lên của Vương gia, lạnh nhạt nói: “Núp sau lưng phu nhân, để phu nhân giúp một tay giải quyết phiền toái, nam nhân như vậy đâu tính là nam nhân.” Lạc Phi tiến thêm một bước kích thích Quân Dập Hàn ra sân.

Nhưng Quân Dập Hàn cũng nhìn hắn ý vị sâu xa cười một tiếng, nói: “Loại nam nhân không có phu nhân như ngươi sẽ không hiểu được.” Hắn nhìn Lạc Phi tối sầm mặt trong nháy mắt, lại thật hạnh phúc thở dài tiếp, nói: “Chỉ có điều nói cho ngươi biết cũng không sao, nam nhân núp ở sau lưng phu nhân, để phu nhân một tay giải quyết phiền toái giúp giống như bổn Vương coi như là nam nhân cực kỳ có phúc phận trong thiên hạ.” Hắn nói xong, môi nhếch lên cực kỳ rõ ràng nói: “Nói các ngươi cũng không hiểu.”

Bạch Ưng suy nghĩ sâu xa, Lạc Phi tốn hơi thừa lời.

Mà ở trên đầu tường, Sở Hoan đạp trên vai Sơ Cửu yên tĩnh được một lúc lại bắt đầu lung lay, một tay bám tường, một tay kia sờ lên trái tim đang nhảy loạn “Thình thịch”, trên nét mặt tràn đầy sùng bái lại xen lẫn mấy phần phiền muộn khó có thể nói rõ, trước kia khi len lén nhìn trong cuốn tập miêu tả lúc nam tử động tình với nữ tử, sẽ thường xuyên nhắc tới nhịp tim tăng nhanh như đánh trống, bây giờ hắn nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của tam tẩu khi đánh người, trái tim giống như ngàn vạn con ngựa khỏe lao nhanh, chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Hắn thích tam tẩu của mình rồi hả?

Ôi, má ơi!

Sở Hoan bị chính nhận thức của mình dọa sợ đến hoảng hốt, “Rầm” một tiếng ngã từ trên vai Sơ Cửu xuống, ba chân bốn cẳng luống cuống tay chân bò dậy, ngay cả bụi bặm và mảnh cỏ dính trên quần áo cũng không kịp phủi xuống, đã lấy mặt dính đầy bụi giống như quỷ vắt chân lên cổ mà chạy, không để ý tới Sơ Cửu ở phía sau kêu gọi.

Nhưng một vài tiếng động khác lạ ngoài tường lại hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng khóc thút thít và cầu khẩn của Diệu Tố ở bên trong, đối với Diệu Tố vô cùng không hợp tác, Minh Nhi hơi dựng lông, Ôn Noãn cuối cùng cũng hơi phiền, nàng tiện tay gập sách lại nói: “Minh Nhi, đánh lên miệng nàng ta.”

“Vương phi, xin bỏ qua cho Diệu Tố muội muội.” Một giọng nữ trong veo như gió xuân tháng ba thổi qua bên tai mọi người, dưới bầu trời xinh đẹp, một bóng dáng nhỏ bé tay áo bay nhẹ đạp hoa mà đến.

“Ngọc Dao bái kiến Vương phi.” Bóng dáng như bay hạ xuống trước mặt Ôn Noãn, phúc thân nói, mà Diệu Tố giống như thấy cứu tinh, hai ba lần dùng sức tránh thoát khỏi kiềm chế của Minh Nhi mà núp ở sau lưng nàng ta, mắt vốn khóc đến đỏ hoe ướt át lại mang theo ba phần khiêu khích nhìn Ôn Noãn.

“Ngọc Dao?” Ôn Noãn khẽ nhếch mày, ngay sau đó hạ xuống trên sách, lạnh nhạt nói: “Hồng nhan tri kỷ của Vương gia?”

Ngọc Dao mím môi cười nhạt một tiếng, coi như đồng ý với thân phận này, lấy một hộp gấm màu trắng trong tay áo ra đưa cho Ôn Noãn nói: “Ngọc Dao ra cửa chút thời gian, không kịp dự ngày đại hôn của Vương gia, lần này trở lại lần đầu tiên gặp Vương phi, đây là lễ vật Ngọc Dao cố ý chuẩn bị cho Vương phi, mong rằng Vương phi thích.”

Ra cửa chút thời gian không kịp dự đại hôn?

Lần đầu tiên gặp mặt chuẩn bị lễ vật cho nàng?

Nàng ta đây là coi Vương phủ trở thành nhà của mình, coi bản thân mình là nữ chủ nhân của Vương phủ?

Khá lắm, nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt đã giọng khách át giọng chủ!