Nàng phi lười có độc - Trang 88

Chương 77.1: Nhịn lâu sẽ chết ngộp

Editor: Puck

Ôn Noãn rửa mặt xong, đang định dùng cơm trưa, lại nghe thấy thái giám ngoài phòng cao giọng nói: “Hoàng thượng giá lâm.”

Nàng hơi bất đắc dĩ để đũa xuống, đứng dậy đối diện với Quân Hạo Thiên trong nháy mắt đã đi đến cửa, nhún người nói: “Thần phụ tham kiến Hoàng thượng.”

“Noãn nhi không cần đa lễ.” Quân Hạo Thiên tiến lên đưa tay tới đỡ nàng, nhưng Ôn Noãn lại bất động thánh ắc lui về phía sau một bước tránh đụng chạm của hắn, cực kỳ khách khí nói: “Không biết lúc này Hoàng thượng đến tìm thần phụ là có chuyện gì, chẳng lẽ vì chuyện Tinh Quý phi trúng độc?”

Quân Hạo Thiên thấy dáng vẻ nàng né tránh cực kỳ xa cách, tròng mắt sắc buồn bã, sau đó lại khôi phục vẻ tươi cười nói: “Trẫm để Ngự trù làm những món ăn mà nàng thích, đặc biệt đưa tới cho nàng.” Hắn nói, bọn cung nữ thái giám phía sau lưng đồng thời nối đuôi mà vào, bưng món ăn ngon quý và lạ đặt trên bàn, rồi nhanh chóng lui ra.

Ôn Noãn nhìn những món ăn trên bàn kia, chính xác là kiểu tinh xảo mà “Nàng” trước kia rất thích, nhưng lại rất không hợp khẩu vị với nàng mà nói, nàng cười nhạt nói: “Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng.” Ngay sau đó lại khẽ nhún người nói: “Cung tiễn Hoàng thượng.”

Đây là đang hạ lệnh đuổi khách với hắn?

Trong lòng Quân Hạo Thiên bôi lên chua chát, ngồi xuống trước bàn nói: “Trẫm vẫn chưa dùng cơm trưa, vừa lúc ở đây dùng bữa cùng Noãn nhi.”

Định lười không đi?

Ôn Noãn không nói thêm gì, ngồi xuống cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, thay vì dây dưa nhiều trên vấn đề này, còn không bằng mau mau ăn xong, đi ra ngoài sân phơi nắng, Quân Hạo Thiên thấy thái độ nàng hờ hững như vậy, không coi hắn ra gì, trong lòng buồn bã, ngay sau đó cầm chén đũa lên ăn không biết ngon, xa cách ba năm, Hà Nhi cuối cùng trở lại bên cạnh hắn, mặc dù hình như nàng hoàn toàn khác ba năm trước đây, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng trở lại là tốt rồi.

Một phòng trầm mặc giữa hai người tràn ra, trừ thỉnh thoảng truyền ra âm thanh chén đũa đụng nhau thanh thúy tinh tế ra, không khí hình như đã rơi vào ngưng kết.

Sau nửa khắc đồng hồ, Ôn Noãn để chén đũa xuống, đang định ưỡn bụng lên đi phơi nắng, nàng đi được hai bước xong lại dừng lại, xoay người nhìn Quân Hạo Thiên, vẻ mặt khó có được mang theo chút nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, ngài bằng lòng nghe thần phụ kể chuyện xưa vì ngài?”

“Dĩ nhiên bằng lòng.” Quân Hạo Thiên sau khi giật mình vội vã trả lời, trên mặt nổi lên ý cười kich động rõ ràng.

Bên trong viện, toàn bộ cung nữ thái giám bị cho lui, chỉ còn dư lại hai chén trà nóng đang bốc lên khí nóng trên bàn đá, hai người Ôn Noãn và Quân Hạo Thiên ngồi đối diện nhau, Ôn Noãn cạn ngụm trà, tầm mắt nhìn ra xa xa, hơi thở mùi đàn hương tỏa ra từ trong miệng hé mở.

Sau nửa canh giờ, Quân Hạo Thiên nhìn đáy mắt Ôn Noãn vốn là nụ cười trong sáng bị đau đớn vô tận thay thế, hắn siết chặt hai nắm tay nói: “Hà Nhi, ngay cả nàng cũng không chịu tha thứ cho ta, cần gì phải bịa ra lời nói dối như vậy tới nghiền nát lòng ta.”

“Hoàng thượng, ta nói những lời này là thật, tuy thân thể này là nàng nhưng ta thật sự không phải là nàng, ngài dùng tình sâu với nàng, sao có thể không nhận thấy rằng ta và nàng khác biệt?” Ôn Noãn nhìn lên nam tử tỏ vẻ đau đớn trước mắt, tiếp tục nói: “Nếu trừ gương mặt này ra, Hoàng thượng cho rằng ta có thể có bất kỳ chỗ nào tương tự với Hà Nhi cô nương mà ngài yêu say đắm?”

Quân Hạo Thiên nhìn thẳng vào nàng, nàng không hề né tránh, không nhướn mặt mày, đưa tròng mắt liếc nhìn vẻ trong khổ sở mang theo giãy giụa như muốn nhìn xuyên qua thấu tất cả linh hồn, không khí bốn phía giống như bị đông cứng, cho đến khi bên ngoài sân truyền đến tiếng Đức Quý: “Hoàng thượng, Hàn Vương và Đại lý tự khanh, Lễ bộ Thượng thư cầu kiến.”

Không khí đông cứng bị phá vỡ, Quân Hạo Thiên đứng dậy, mang theo vài phần chật vật, chạy như trốn bước nhanh ra ngoài, khi đi tới cửa, bước chân hắn khựng lại, lạnh lùng nói: “Nàng nói, một chữ trẫm cũng sẽ không tin.” Ngay sau đó không cần nhiều lời nữa, nhanh chóng rời đi.

Không tin?

Ôn Noãn nhìn bóng dáng gần như chạy trối chết của hắn, đáy lòng dâng lên mấy phần thương hại, hắn không phải không tin, chỉ có điều không muốn tin tưởng, không thể tin được, không có gì so với mất mà lại được lần nữa rồi lại mất càng làm cho người ta tới tuyệt vọng, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với kết quả tàn nhẫn này.

Thay vì để cho hắn trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu sâu đậm trở thành phu thê với huynh đệ ruột của mình, thừa nhận hai lần đả kích nặng, chẳng bằng để cho trong lòng hắn, có nữ tử kia yêu hắn thuần khiết nhất, ngay cả đau xót xuyên tim, nhưng ít ra người hắn yêu từ đầu đến cuối với hắn, cũng coi như là một an ủi kiểu khác.

Ôn Noãn nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên đau đớn, thế gian này người chung tình không phải số ít, nhưng có bao nhiêu người có thể địch nổi dòng chảy thời gian, đi tới cuối cùng, một đời kia, một đời kia…

Đọc FULL truyện tại đây

“Ba vị tới gặp trẫm có chuyện gì quan trọng?” Ngự thư phòng, sắc mặt Quân Hạo Thiên tàn bạo hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, thần nghe nói hôm qua trong cung Tinh Quý phi bị sủng vật của Hàn Vương phi quào trầy trúng độc, hàn Vương phi vốn bị Thái hậu giam vào Thiên lao, nhưng lại bị Hoàng thượng đưa và Di Hà viên, không biết có chuyện này không?” Lễ bộ Thượng thư râu ria hoa râm Ngô đại nhân mở miệng đầu tiên.

“Đúng thì như thế nào?” Giọng Quân Hạo Thiên như băng.

“Hoàng thượng, Di Hà viên là nơi trong hậu cung, là nơi ở của các Tần Phi, Hàn Vương phi chính là Vương phi của Vương gia, không phải là Tần Phi của Hoàng thượng, ở trong hậu cung đúng là không hợp lễ nghĩa, kính xin Hoàng thượng chuyển Vương phi ra khỏi Di Hà viên.” Ngô Thượng thư không hề bị khí thế của Quân Hạo Thiên làm cho lùi bước, hắng giọng mở miệng nói.

“Ngô Thượng thư nói chí phải.” Đại lý tự khanh Cố Thiểu Bùi chắp tay thi lễ nói, “Hoàng thượng, Tinh Quý phi bị sủng vật của Vương phi quào trầy trúng độc là một chuyện lớn, kính xin giao Vương phi cho đại lý tự tra rõ chân tướng, phân ưu vì Hoang thượng.”

“Nếu trẫm không giao thì như thế nào?” Tròng mắt sắc bén nhọn bức người của Quân Hạo Thiên nhìn về phía Quân Dập Hàn bệnh thoi thóp vẫn không lên tiếng.

Thân thể Quân Dập Hàn lảo đảo hai cái, Cố Thiểu Bùi ở bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, lúc này hắn mới sắc mặt tái nhợt ho khan hai cái nói: “Hoàng thượng, nếu nói Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, tuy Vương phi là thê tử của thần đệ, nhưng dù sao cũng dính dáng vào trong sự kiện này, mặc dù thần đệ tin tưởng Vương phi trong sạch, nhưng nếu như không tra rõ chân tướng, sợ rằng khó có thể giao phó cho văn võ cả triều và người trong thiên hạ, thần đệ biết Hoàng thượng bận tâm mặt mũi thần đệ nên mới đưa Vương phi và trong Di Hà viên, nhưng thân phận Vương phi ở trong hậu cung suy cho cùng vẫn không ổn, vì thế thần đệ kính xin Hoàng thượng giao Vương phi cho Đại lý tự, thứ nhất giữ gìn danh dự cho Vương phi, thứ hai còn cho Vương phi một trong sạch, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn.”

Tròng mắt bén nhọn như đao của Quân Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thế mà lại vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn lai, vẻ mặt hoàn toàn chắc chắn, giống như dự đoán đúng Quân Hạo Thiên sẽ thả người.

“Nếu trẫm không đồng ý, có phải ngày mai ngươi định dẫn theo văn võ cả triều đến bức trẫm thả người?”

“Thần đệ không dám.”

Không dám, thiên hạ còn có chuyện khiến Hàn Vương ngươi không dám làm? Quân Hạo Thiên siết chặt hai quả đấm, đè nén hô hấp để trong ngực khẽ ổn xuống, trong điện nhất thời tĩnh mịch.

“Hoàng thượng.” Đức Quý vội bước lên trước ghé vào bên tai Quân Hạo Thiên nhỏ giọng nói mấy câu, vẻ mặt Quân Hạo Thiên biến đổi, tròng mắt ngưng lại mở miệng nói: “Mang Ngự y vào.”

“Vâng.” Đức Quý bước nhanh lui ra, không lâu lắm dẫn Ngự y vào.

“Thần bái kiến Hoàng thượng.” Thân thể Ngự y hơi phát run, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, nửa khắc đồng hồ trước Tinh Quý phi đã tỉnh, thân thể cũng không có gì lo ngại.”

“Trẫm nghe Đức Quý nói các ngươi đã tra rõ Tinh Quý phi cũng không phải bị trúng độc?”

“Vâng.” Ngự y lau mồ hôi trên trán nói, “Quý phi nương nương bị giật mình thêm với vết thương gây ra cảm.” Thật ra thì đầu óc hắn hoàn toàn mơ hồ, vốn không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm qua Tinh Quý phi rõ ràng là hiện tượng trúng độc, cũng không biết làm sao sau khi mình ngủ buổi sáng tỉnh lại vừa nhìn, trong lúc này da thịt bị độc hiện đen lại khôi phục màu sắc bình thường, lại đang bắt đầu khép lại, hắn liên tục chẩn đoán cũng không chẩn ra trong cơ thể Tinh Quý phi có dấu hiệu trúng độc, đối với dấu hiệu quỷ dị này, hắn vừa cao hứng lại vừa phiền muộn, cao hứng chính là cuối cùng bảo vệ được cái mạng, phiền muộn chính là mình làm Ngự y mấy chục năm, y thuật trở nên vụng về như thế thì bẩm báo lại cho Hoàng thượng như thế nào?

Bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm kiếm một lý do miễn cưỡng được cho là nguyên nhân, chỉ mong có thể lừa đảo được.

Bốn phía lập tức cực kỳ yên lặng, Quân Dập Hàn ho khan một cái nói: “Hoàng thượng, nếu chân tướng sự việc đã rõ ràng, như thế, xin cho phép thần đệ đón Vương phi trở lại Vương phủ.”

Bốn phía lại yên tĩnh lần nữa, một lát sau, Quân Hạo Thiên nói với Đức Quý: “Đi mang Vương phi đến.”

Nếu thật sự nhốt nàng đi Đại lý tự, hắn tình nguyện bây giờ trả cho nàng trong sạch đưa nàng trở về Vương phủ, cho dù hắn biết rõ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía Quân Dập Hàn thản nhiên đứng đó, cõi đời này, rốt cuộc còn có cái gì mà hắn(Quân Dập Hàn) không làm được?