Nàng phi lười có độc - Trang 86

Chương 76.1: Nữ nhân của hắn

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tinh Quý phi tất nhiên còn đang ngủ mê man, thêm vào đó da đã thối rữa tới đầu vai, Mộ Dung Tịnh lật chăn liếc nhìn, đáy mắt dâng lên vẻ chán ghét nồng nặc, đầu ngón tay nhón lấy chăn buông lỏng, che miệng mũi đứng dậy giả bộ căn dặn nói: “Tinh Quý phi là phi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất, các ngươi phải hầu hạ tử tế, toàn lực chữa trị, nếu không Hoàng thượng nổi giận thì các ngươi sẽ chịu không nổi.”

“Dạ, Thái hậu.” Mọi người quỳ xuống run run rẩy rẩy nói.

Ánh mắt bén nhọn của Mộ Dung Tịnh quét qua mọi người, xoay người đi ra ngoài, ở nơi dơ bẩn này thật sự làm cho bà nửa khắc cũng không muốn nán lại, bây giờ Tinh Quý phi đã thành dáng vẻ như thế này, Hàn Vương phi cũng bị Hoàng thượng đón vào hậu cung đi Hà Di Viên, kế tiếp nàng nên thưởng thức trà xem cuộc vui tử tế rồi, quả thật ông trời không phụ người khổ tâm, bà phí tâm tỉ mỉ bố trí bày ra như thế, màn kịch này cuối cùng kéo màn che ra, rốt cuộc căn cứ theo chiêu số bà an bài bắt đầu phát triển.

Mộ Dung Tịnh rất hài lòng với thế tiến triển như thế này.

Nhưng bà hài lòng, Quân Dập Hàn cũng không hài lòng, lúc này hắn đã vào cung, Quân Hạo Thiên lại cáo ốm trốn tránh không gặp.

“Vương gia, vẫn mời ngài trở về đi, Hoàng thượng ngài ấy đột nhiên nhiễm phong hàn, nửa canh giờ trước mới dùng thuốc ngủ lại, nếu ngài có chuyện gì, không ngại sớm ngày mai trở lại?” Đức Quý từ bên trong tẩm cung của Quân Hạo Thiên bước ra, sải bước đến phía trước ưỡn cổ tươi cười nói, nhưng hắn cũng không dám nhìn thần sắc Quân Dập Hàn, chỉ đứng bên cạnh cảm nhận khí lạnh không ngừng rỉ ra cũng đủ lạnh để khiến cả người hắn run rẩy.

“Hoàng thượng bệnh thật đúng thời điểm.” Quân Dập Hàn cười đến lạnh lẽo, “Nếu như thế, vậy ngày mai bản Vương trở lại.” Hắn nói xong lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía tẩm điện đóng chặt, quay người rời đi.

Đức Quý lau mồ hôi lạnh trên trán, nghẹn tức trước ngực cuối cùng thả lỏng ra, hắn xoay người đi vào tẩm điện, nói với Quân Hạo Thiên: “Hoàng thượng, Vương gia rời đi.”

“Hắn lại dễ dàng rời đi như vậy?” Trong điện, quân Hạo Thiên đi tới đi lui, bước chân khựng lại một chút, chân mày ngọn núi nhíu lên, trong mắt nhỏ dài có suy tư.

“Có lẽ Vương gia biết sự kiện lần này gây chuyện thế lớn, Hoàng thượng bố trí tốt cho Vương phi đã đủ cho ngài ấy mặt mũi, nên không hề dây dưa nhiều nữa.” Đức Quý phân tích nói.

“Ngươi nói có lý, dù sao hắn cũng không biết quan hệ của trẫm và Noãn nhi.” Trong mắt Quân Hạo Thiên có một chút thoải mái.

Đức Quý thấy vẻ mặt Hoàng thượng hơi chuyển biến tốt, vội vàng ý bảo thái giám hầu ở phía ngoài mang thẻ bài vào, thử thăm dò hỏi: “Hoàng thượng, không biết tối nay ngài đi ngủ ở chỗ vị nương nương nào, nô tài cũng tiện đi thông báo cho nương nương đó làm chuẩn bị.”

“Cút.” Quân Hạo Thiên gầm lên, giơ tay lật đổ thẻ bài thái giám mang vào, thái giám này bị sợ đến lập tức khom người lui ra.

“Hoàng thượng bớt giận.” Đức Quý vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi nói.

“Đức Quý, trẫm từng nói với ngươi bao nhiêu lần, từ nay về sau trẫm không bao giờ lật thẻ bài nữa, để cho ngươi xử lý xong chút thẻ bài này, ngươi coi lời của trẫm như gió thổi bên tai đúng không, thật sự cho rằng ngươi đi theo bên cạnh trẫm bao nhiêu năm, trẫm sẽ không chém ngươi? Nếu lại có một lần tiếp theo, cẩn thận đầu ngươi.” Quân Hạo Thiên giận không kiềm chế được.

“Nhưng mà, Hoàng thượng.” Đức Quý cắn răng lấy can đảm nói, “Từ lần trước ngài gặp Hà Nhi cô nương ở hồ Nguyệt Nha, sau đó cũng không hề ngủ lại hậu cung, dù là Tinh Quý phi nương nương chủ động tới tìm ngài thì ngài cũng chỉ thỉnh thoảng theo Quý phi dùng bữa tối, cũng chưa từng có ngoại lệ, các nương nương ở hậu cung không ngừng giống như thăm dò tình huống chỗ nô tài, Tinh Quý phi nương nương cũng tìm nô tài không ít lần, nô tài thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.”

“Cho nên, ngươi liền tam bất ngũ thì * cầm thẻ bài tới để trẫm lật, khiến trẫm đi trấn an những nữ nhân kia?” Sắc mặt Quân Hạo Thiên lạnh lẽo như sương, nói, “Đức Quý, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, thật sự là một nô tài tốt, lại dám nhúng tay vào chuyện hậu cung của trẫm.”

(*) tam bất ngũ thì: bất cứ lúc nào, chỉ rất thường xuyên.

“Nô tài không dám.” Đức Quý hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Quân Hạo Thiên, cố gắng khống chế thân thể run lẩy bẩy nói: “Nô tài biết được tâm ý của Hoàng thượng đối với Hà Nhi cô nương, nhưng Hoàng thượng ngài thân là cửu ngũ chí tôn, sao có thể thật sự làm vì Hà Nhi cô nương mà vứt bỏ cả hậu cung, huống chi,” Đức Quý cắn răng nói tiếp, “Bây giờ cô nương ấy đã là Hàn Vương phi, là Hàn Vương…”

Quân Hạo Thiên đột nhiên ra tay bóp cổ hắn, lời hắn còn chưa nói hết đã bị nghẹn trong cổ họng, đợi đến khi sắc mặt hắn đỏ lên, sắp không thở nổi thì mới hung hăng buông tay, tay nắm thành quyền đưa lưng về phía hắn nói: “Trước khi trẫm hạ lệnh giết ngươi, nhanh chóng biến mất trước mặt trẫm.”

“Tạ ơn Hoàng thượng không giết.” Đức Quý kiềm chế ho khan nơi cổ họng, từ dưới đất bò dậy, lui xuống, khi gần đến cửa thì hắn quay đầu lại nhìn về phía Quân Hạo Thiên, chua xót trong lòng bắt đầu sinh ra, không phải vì mình vừa mới vòng một vòng ở Quỷ môn quan nhặt về cái mạng, mà vì chỗ sâu nơi cung điện này, bóng dáng đưa lưng về phía hắn lộ ra cô đơn tịch liêu nồng đậm, không ai rõ ràng hơn hắn mấy năm này Hoàng thượng như thế nào, cũng không ai rõ ràng hơn hắn, vốn là nhị Hoàng tử phong lưu phóng khoáng thỏa thích bốn phía, chuyển biến thành Đế Vương cô độc lười yêu.

Ngài đang ở khoảng thời gian tốt nhất, gặp Hà Nhi cô nương.

Nhưng cũng ở khoảng thời gian tốt nhất mất đi Hà Nhi cô nương.

Ngài không thích giang sơn, cuối cùng lại được đưa lên vị trí Đế Vương;

Hà Nhi cô nương mà ngài thích nhất, cũng vào ngày ngài lên ngôi bị chôn vùi nơi hồ Nguyệt Nha;

Ba năm sau vào ngày giỗ của nàng, vốn tưởng rằng ông trời thương hại ban cho gặp lại, không ngờ tới lại là bắt đầu một nghiệt duyên, ngài vẫn còn ở đây đợi nàng, nàng lại là phi tử cưới hỏi đàng hoàng của Hàn Vương, là – em dâu của ngài!

Đức Quý đưa tay áo lau nước mắt bắt đầu tuôn trào trong hốc mắt, buồn bã thở dài trong đáy lòng đóng cửa lại, để cho Quân Hạo Thiên một không gian.

Tẩm điện to như vậy, chỉ còn dư lại một chiếc bóng cô đơn của hắn đứng đó, hắn thẫn thờ ngồi xuống trên bậc thềm, khi tầm mắt chạm đến những thẻ bài kia thì đáy mắt nồng đậm ý chán ghét, lúc ban đầu rốt cuộc hắn chịu đựng ghê tởm như thế nào mới có thể mặc cho những người đó đưa đủ loại nữ nhân vào trong cung, vừa nhịn được ghê tởm như thế nào mới có thể cùng giường chung gối với những nữ nhân này, hắn hơi buồn bã lạnh lùng cười một tiếng, tâm đều chết hết, thân xác này gọi là gì?

Nhưng tầm mắt của hắn xẹt qua tấm thẻ bài cách bên chân không xa, ánh mắt khẽ khựng lại một chút, Ôn Tinh, là phi tử hắn sủng ái nhất trong mắt người đời, nhưng ai biết trong mắt hắn nàng chẳng qua chỉ là bóng dáng Hà Nhi, nếu không phải giữa hai chân mày có vài phần tương tự, nếu không phải lòng đau đến chết lặng, nửa đêm tỉnh mộng muốn hình dáng chỉ tương tự mấy phần tới làm bạn an ủi, hắn sao lại chuyên cưng chiều nàng ta ba năm?

Nghĩ đến đây, vẻ buồn bã của hắn thu lại, trong mắt là sóng to gió lớn, sắc mặt giận dữ bắt đầu nổi lên, Ôn Tinh và Hà Nhi là tỷ muội, khó trách tướng mạo tính tình cũng có vài phần tương tự, nếu hắn sớm nghĩ đến có phải nàng có tỷ muội, thêm chút thăm dò, có phải tình cảnh hôm nay sẽ hoàn toàn khác không?

Hắn hung hăng đánh một quyền lên đất, trong nháy mắt trên nắm tay máu thịt be bét, thế nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn, trong mắt chỉ có vẻ giận dữ và hối hận vô tận, hắn giận, giận bản thân khinh thường, hắn giận, giận bản thân sơ sót.

Nhưng bây giờ không bàn về giận dữ hay buồn bực, lúc này đều đã vô dụng, lúc trước Đức Quý nói không sai, bây giờ nàng đã là Hàn Vương phi, hắn thậm chí còn tự mình đi tham dự hôn lễ của bọn họ, nếu lúc ấy hắn không kiềm chế xúc động nhạy cảm kỳ lạ nơi đáy lòng vén khăn voan của nàng lên, có phải hôm nay đã khác biệt rất lớn không?

Nhưng vậy thì như thế nào?

Tất cả đã qua không cách nào thay đổi, nhưng hắn nhất định sẽ phải thay đổi sai lầm này.

Tròng mắt xao động của Quân Hạo Thiên dần bình tĩnh lại, hắn, nhất định phải có được!

Di Hà viên, sau khi Ôn Noãn dùng xong bữa tối đã ngủ sớm một chút, cũng căn dặn cung nữ thái giám, nếu nàng không gọi thì bất cứ kẻ nào cũng không được đến quấy nhiễu.

Giờ Tý, một bóng dáng nhảy từ cửa sổ ra, thành công tránh thị vệ tuần tra chung quanh đi tới tẩm cung của Ôn Tinh, đầu ngón tay nàng gảy nhẹ viên thuốc tản ra trong không khí, bọn Ngự y cung nữ thái giảm trong tẩm cung lắc lư hai cái rồi đồng loạt ngã xuống, nàng lắc mình mà vào.

Buổi chiều, sau khi từ trong miệng cung nữ moi ra được đường đi từ Di Hà viên sang Tinh viên của Ôn Tinh, nàng mô tả đường đi ở trong đầu nhiều lần để đề phòng mình nhớ lầm, lúc này thuận lợi đạt tới cuối cùng, cũng tốn chưa tới thời gian ngủ nửa khắc đi tới chỗ đó.

Nàng ngồi trước giường Ôn Tinh, đưa tay vén chăn lên, khi nhìn thấy da thịt đã thối rữa không khác dự đoán của nàng thì tròng mắt của nàng vẫn run lên, nếu nàng tra được người muốn hại nàng, nàng không ngại dùng độc dược này để cho hắn nếm thử đầy đủ vẹn toàn một chút tư vị này.