Nàng phi lười có độc » Trang 84

Chương 75.1: Gặp nhau

Editor: Puck

Ôn Noãn không đưa ra bất kỳ giải thích gì, lạnh nhạt đi theo hộ vệ đi Thiên lao, tình hình lúc này, ngay cả lão yêu bà Mộ Dung Tịnh không bắt nàng lại, nàng cũng có miệng khó cãi, thay vì làm phản kháng vô vị còn không bằng tiết kiệm chút hơi sức yên lặng theo dõi biến hóa, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy hơi kỳ quái, sao lão quỷ Vương công công kia vẫn chưa chết?

Ban đầu khi nàng hạ độc, ngay cả hắn che lại huyệt đạo của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được chút thời gian, nhưng sau khi bị nàng tự tay châm kim dẫn phát độc tới lục phủ ngũ tạng, chỉ cần nàng dừng châm kim, trong vòng năm ngày hắn sẽ mạch máu nổ tung, gân mạch đứt đoạn thất khiếu chảy máu mà chết, cho dù Hoa Đà trên đời này cũng khó mà cứu sống, nhưng bây giờ trừ thân hình hơi khô gầy sắc mặt hơi trầm ra, hình như hắn không có gì không ổn, chuyện này nàng phải tra kỹ một chút, nếu không, độc dược của nàng có phẩm chất không bảo đảm, phẩm chất hạ xuống, sẽ trực tiếp làm suy giảm sức cạnh tranh trên thị trường của độc dược Minh Nguyệt các, giảm bớt nguồn thu vào, chuyện này thật sự không phải là chuyện tốt.

Nhưng chuyện này không vội, muốn tra cũng phải đi từ trong Thiên lao ra ngoài rồi tra, bây giờ nàng phải nhìn xem thuốc độc trên móng vuốt con cọp con này là thuốc gì, Ôn Tinh này trước mặt người là đóa hoa sen trắng sau lưng lại là đóa mẫu đơn đen vẫn phải cứu, nếu như nàng ta chết rồi, cũng không phải là tin tức gì đối với nàng mà nói, ngược lại hợp với ý của lão yêu bà Thái hậu này.

Cầm móng vuốt con cọp nhỏ này đưa đến trước mắt cẩn thận nhìn một chút, lại hít hà mùi vị, vẻ mặt bắt đầu thay đổi thành nặng nề, thuốc độc này không phải loại muốn tính mạng người ta mà toan tính muốn hủy dung khiến cho da người thối rữa, nàng hôm nay mang con cọp nhỏ này vào trong cung thuần túy là nhất thời cao hứng, Ôn Tinh muốn ôm con cọp nhỏ này khiến cho nó tức giận cũng là tình cờ, nói cách khác, độc này nhằm vào nàng mà đến, Ôn Tinh đúng là giả vờ khờ khạo quá mức gặp phải ông trời báo ứng khiến xui xẻo, nhưng nàng từng nhận lấy thâm thù đại hận của người nào khiến cho muốn nàng bị hủy dung để hả giận?

Tiểu thư Nam Cung gia?

Phó cô nương ngực lớn?

Hình như hai người này rất không có khả năng, mặc dù tiểu thư nhà Nam Cung quá mức kiêu ngạo, nhưng suy nghĩ đơn thuần; mà Phó cô nương thì càng khỏi cần nói, tuy cô nương này có ý dò xét lòng của Quân Dập Hàn, nhưng sự can đảm đó cũng quá nhỏ, là hình tượng điển hình của ngực lớn nhưng không có đầu óc.

Chẳng lẽ là Bách Lý Tiếu, con cọp này do hắn đưa, hắn là hiềm nghi lớn nhất, nhưng hắn không có lý do để làm như vậy, hủy mặt của nàng có gì tốt cho hắn? Còn không nếu độc chết Quân Dập Hàn thật sự rõ hơn.

Ôn Noãn đảo qua một loạt người khả nghi nhất, rồi lại cảm giác không thể, mà giờ Bách Lý Tiếu đã chết, nàng cũng không thể chạy đến âm tào địa phủ hỏi hắn, bây giờ chỉ còn lại duy nhất lão Bạch là người Bách Lý Tiếu đưa cho nàng để chăm sóc con cọp nhỏ, có lẽ, chỉ có thể vặn hỏi từ chỗ lão mới tìm ra được manh mối.

Nàng chỉ nghĩ chốc lát, cảm thấy lúc này nghĩ cũng vô dụng, dứt khoát tìm chỗ sạch sẽ ôm con cọp nhỏ ngủ, trước đây khi mang con cọp nhỏ này thì lão Bạch còn không ngừng tỉ mỉ dặn dò, mặc dù nhìn con cọp trắng nhỏ này cực kỳ nhu thuận hợp lòng người, nhưng tính tình lại cực kỳ hung ác, bây giờ con cọp tuy nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường bị nó cào trầy cắn bị thương, nghĩ đến, người hạ độc nhất định lợi dụng điểm này, muốn lấy vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó mê hoặc khiến cho nàng mất lòng đề phòng bị vật nhỏ này cào cho một phát, có ai nghĩ tới được con cọp nhỏ này cực kỳ hợp ý nàng, ở trong lòng nàng ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ hiền lành, nàng vuốt ve con cọp nhỏ co tròn hồn nhiên không biết mình gây ra họa lớn đang ngủ cực kỳ ngon lành trong lòng nàng, khóe môi nhàn nhạt dâng lên ý cười, véo chóp mũi khẽ rung động của nó nói: “Nhìn dáng vẻ mi thích ngủ như vậy, nhìn ra vẫn còn tương tự ta ba phần, mi và ta đã coi như có duyên như vậy, về sau ta chính là mẫu thân của mi, làm mẫu thân đương nhiên phải lấy một cái tên cho mi mới đúng.”

Nàng nhìn đống lông trắng như tuyết của nó, vuốt ve đầu nó nói: “Nhìn bộ lông của mi trắng như tuyết, về sau gọi mi là Tuyết Cầu, như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Con cọp nhỏ đang ngủ cọ đầu dưới tay nàng, nàng rất hài lòng nói: “Ngoan, Tuyết Cầu, cho dù xảy ra chuyện gì, mẫu thân chắc chắn che chở cho mi.” Nàng nói xong đặt đầu Tuyết Cầu lên cánh tay, một người một cọp kề cận bên nhau ngủ, hoàn toàn không coi chuyện Hàn Vương phi độc sát Tinh Quý phi đã xảy ra lúc trước làm kinh động cả cung đình thành cái gì.

“Cái gì?” Quân Dập Hàn đang nghị sự trong Ngự thư phòng với Quân Hạo Thiên khiếp sợ đứng lên.

“Trong này có thể có gì hiểu lầm không?” Quân Dập Hàn cau mày hỏi Vương công công đến báo tin.

“Bẩm Vương gia, lão nô tận mắt nhìn thấy, con cọp trắng nhỏ của Vương phi cào trầy Tinh Quý phi, Tinh Quý phi ngã xuống đất tại chỗ không dậy nổi, Ngự y cũng đã chẩn đoán trong vết cào này có độc, bây giờ nửa cánh tay của Quý phi nương nương đã thối rữa, các Ngự y đang bận rộn tiến hành cứu trị.” Mặt Vương công công đen xì không nhìn ra vẻ mặt cúi thấp trả lời.

“Hàn Vương, chuyện này ngươi nên cho trẫm một giải thích hợp lý.” Sắc mặt Quân Hạo Thiên chìm xuống lạnh nhạt nói, sau đó vòng qua ngự án nhanh chóng chạy về chỗ Tinh Quý phi.

Tròng mắt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, lập tức xuất cung, Bạch Ưng vào hầu theo hắn đứng ở cửa cung nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo vội vàng tiến lên hỏi: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?”

“Lập tức thông báo Hắc Long, điều động ám vệ trong cung đi Thiên lao bảo vệ Vương phi, nếu cần thiết, không tiếc bất cứ giá nào cứu Vương phi ra.” Quân Dập Hàn lạnh lùng phân phó.

“Vâng.” Trong nháy mắt Bạch Ưng hiểu xảy ra việc lớn, lập tức không hỏi thêm nữa, đợi Quân Dập Hàn lên xe ngựa, lập tức nhảy lên xe ngựa quất roi chạy về phía Vương phủ.

Vừa mới trở về phủ, vào trong thư phòng, Quân Dập Hàn nói với Bạch Ưng: “Mang lão Bạch tới, không nên kinh động người khác.”

“Vâng.” Bạch Ưng lĩnh mệnh rời đi, chỉ trong chốc lát, lão Bạch đã bị mang đến.

“Tham kiến Vương gia.” Lão Bạch run lẩy bẩy quỳ xuống nói, trang chủ Bách Lý Tiếu của bách thú sơn trang bị giết, sơn trang và Nam Cung thế gia, Phủ doãn phủ Hoài An đều bị tịch biên gia sản, những người liên can bị áp tải hồi kinh, mặc dù lão không biết cụ thể xảy ra việc gì, nhưng lại hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi, bây giờ sắc mặt Vương gia lạnh lùng triệu kiến hắn, chẳng lẽ chuyện này cũng dính líu đến lão?

Lão càng nghĩ thế, trong lòng càng sợ, thân thể đang quỳ không khỏi run càng thêm lợi hại.

“Người nào chỉ điểm ngươi hạ độc trên móng vuốt con cọp nhỏ?” Giọng Quân Dập Hàn rét lạnh giống như một thanh đao sáng bóng đâm vào ngay trước ngực lão Bạch.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hạ độc?” Đầu óc lão Bạch bị hai chữ này ầm ầm sắp bể, nhưng không tới mức ngất lên ngất xuống đã vội vàng dập đầu kêu “Bịch bịch” nói: “Vương gia, tiểu nhân oan uổng, chưa bao giờ có người chỉ điểm tiểu nhân hạ độc trên móng vuốt con cọp nhỏ, xin Vương gia minh giám.”

“Không có ai chỉ điểm?” Khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Quân Dập Hàn sầm xuống, “Nói như thế, là ngươi tự mình hạ độc?”

“Vương gia, tiểu nhân không có, tiểu nhân thật sự không hạ độc, Vương gia minh giám Vương gia minh giám.”

Tròng mắt sắc bén của Quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào lão, nhưng lão lại tỏ vẻ hốt hoảng kêu oan, vẻ mặt sắc bén của Quân Dập Hàn chuyển lạnh, quay sang nói với Bạch Ưng: “Mang lão ta xuống nhốt lại.”

Quân Hạo Thiên vừa bước vào tẩm cung của Tinh Quý phi, cung nữ thái giám và các Ngự y loạn thành đoàn lập tức quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng thượng.”

“Quý phi hiện nay như thế nào?” Quân Hạo Thiên đá văng hai thái giám cản đường đi tới bên giường hỏi Ngự y, hắn nhìn khuôn mặt Ôn Tinh nhắm mắt lại ngủ yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên thương tiếc, khuôn mặt này giống Hà Nhi đến mấy phần, là an ủi lớn nhất cho hắn trong hơn một ngàn ngày đêm không có Hà Nhi, ngay cả chính mình không có tình cảm với nàng ấy, nhưng ba năm sớm chiều chung đụng, cũng khiến cho hắn có mấy phần tình cảm với nàng.

“Bẩm Hoàng thượng, bây giờ Quý phi nương nương không có lo lắng về tính mạng, nhưng mà…” Ngự y chần chừ mở miệng, không biết nên nói như thế nào tiếp.

“Nói!” Quân Hạo Thiên quát chói tai, nhưng hắn ngồi bên giường, động tác vén chăn lên lại cực kỳ êm ái, khi nhìn thấy da thịt thối rữa tỏa ra mùi hôi thối đập vào trong mắt thì lửa giận trong lòng hắn phóng lên thật cao.

“Hoàng thượng, độc Quý phi nương nương trúng cực kỳ hiếm thấy, độc này sẽ không lấy tính mạng người ta, nhưng da thịt sẽ từ nơi trúng độc dần dần sinh ra thối rữa, chúng thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc này, nhất thời còn không biết phương pháp giải độc, còn đang nghiên cứu thảo luận.” Ngự y run lẩy bẩy đáp.

“Khốn kiếp.” Quân Hạo Thiên giận dữ nhấc chân đá văng Ngự y đang quỳ, lạnh lùng nói: “Nếu trong nửa canh giờ, trẫm không thấy Tinh Quý phi chuyển biến tốt, trẫm sẽ chém đầu thị chúng tất cả các ngươi.”