Nàng phi lười có độc » Trang 81

Chương 73.2: Ta làm phu quân tốt không

Editor: Puck

“Ca, muội vừa mới coi trọng một vị công tử, kết quả bị chàng ấy không chút lưu tình từ chối.” Châu Châu chùi lệ nức nở nói với nam tử.

“Là ai, ca dẫn người đi đánh hắn thay muội.” Nam tử tức giận.

“Không.” Châu Châu vừa hung hăng kéo vừa khóc, nắm quyền nói: “Ca giúp muội giành được chàng, chàng còn có phu nhân, trước đó muội thấy dung mạo không tệ, đến lúc đó ca lưu lại làm phu nhân, còn có thể tiết kiệm được tiền lễ hỏi trong nhà giúp muội chuẩn bị hôn lễ.”

Nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được, cứ làm thế.”

Quân Dập Hàn tìm trong đám người hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng Ôn Noãn, đang định nếu không đi nơi khác tìm một chút, ngước mắt lại thấy các thiếu nam thiếu nữ vốn vừa múa vừa hát bên hồ Thanh Thủy, lúc này không ít nam tử đang làm thành một vòng tròn vây quanh một nữ tử ca hát khiêu vũ hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ tử trong vòng vây vốn đưa lưng về phía hắn bỗng nhiên quay đầu lại cười một tiếng, ngay cả cách đám người nhộn nhịp cự ly trăm trượng, nhưng hắn vẫn thấy rõ ý vị khiêu khích trong mắt nàng!

Phu nhân của hắn thật đúng là tùy hứng… Nên trừng phạt nàng thế nào mới tốt?

Tròng mắt Quân Dập Hàn biến thành nguy hiểm, cười ý vị sâu xa từng bước từng bước từ từ bước về phía nàng, ánh mắt Ôn Noãn không hề biến sắc không tránh không né cứ cười chúm chím nhìn hắn, hai tròng mắt giảo hoạt, ồn áo náo động bốn phía thoáng chốc yên tĩnh.

“Tới rồi tới rồi tới bên này.”

Chẳng biết từ lúc nào, các cô nương dừng chơi đùa lại, đều yên lặng nắm túi tiền trong tay, si ngốc nhìn Quân Dập Hàn từ từ đến gần, lúc này không biết được người nào khó nén tâm tình hưng phấn, kích động không kiềm ché được kêu lên một tiếng, các cô nương trong nháy mắt tinh thần trở nên manh động, túi tiền trong tay phía sau tiếp trước như sao rơi rối rít vừa nhanh vừa chuẩn đánh về phía Quân Dập Hàn, e sợ mình đập không đủ nhanh không đủ hung ác không đủ chính xác như người sau, uổng phí mất lang quân tốt như người trời vậy.

“Sao rơi” kéo theo cái đuôi đầy màu sắt đầy trời không chút lưu tình đánh về phía Quân Dập Hàn, nhưng hắn không có động tác gì, vẫn thong dong mỉm cười đi về phía Ôn Noãn, mà những “Sao rơi” vẫn đập tới kia lại giống như bị cố định lại rối rít trôi nổi trên không trung, từng dải màu sắc lay động theo gió đêm trông rất đẹp mắt.

“Wow…” Các cô nương đồng thời phát ra tiếng thán phục, lập tức không để ý hình tượng vây kín lại, tranh nhau hỏi: “Công tử, nhà công tử ở phương nào? Công tử đã có thê tử chưa? Công tử có phải có xe có phòng, phụ mẫu đều mất?”

Tròng mắt Quân Dập Hàn phát lạnh, các cô nương ồn ào lộn xộn kia trong nháy mắt không lên tiếng ngượng ngùng lui sang hai bên, mà bọn nam tư nhảy múa vây quanh Ôn Noãn nhìn thấy hành động lạ bên này cũng rối rít dừng lại đưa đầu nhìn quanh, khi nhìn thấy nam tử dung mạo phi phàm khí thế bức người đạp trăng dưới bóng đêm như nước này đến thì đều yên lặng cúi đầu lui về phía sau, quả nhiên, mỹ nhân như thế chỉ có nam tử xuất sắc như vậy mới có thể xứng với, bọn họ cũng chỉ như bùn đất người trên mây nhìn xuống mà thôi, có tư cách gì tranh cao thấp với hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu nhân, chơi đã chưa?” Hắn đứng lại cách chỗ nàng mười bước chân cười hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo, hắn đang đợi nàng chủ động đi tới bên cạnh, trở lại trong ngực hắn.

“Chính là hai người họ, bắt bọn họ lại cho muội.” Châu Châu nói với nam tử bên cạnh.

“Họ còn chơi chưa đủ.” Ôn Noãn nhìn Châu Châu, cười như không cười nhìn về phía Quân Dập Hàn.

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lời tiểu thư nói?” Nam tử quát lên, cặp mắt lại không tự chủ nhìn về phía Ôn Noãn, Châu Châu quả nhiên không lừa hắn, dung mạo nữ tử này quả nhiên không tệ.

Bọn gia đinh xông lên, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn vừa nhíu lại định ra tay, lại thấy Ôn Noãn rất phối hợp để cho đối phương bắt lại, hắn nhìn hàng mi nét mày mang ý cười của nàng, cảnh cáo trong tròng mắt biến thành bất đắc dĩ, thôi, tối nay vốn định đưa nàng đi để cho nàng vui vẻ, nếu nàng muốn chơi, hắn theo chơi cùng nàng.

Mọi người thấy huynh muội Tần gia dễ dàng mang hai người đi như vậy, rối rít hối tiếc không kịp, nếu biết dễ dàng tóm hai người đến tay như vậy, họ đã sớm động thủ, vậy nào có thể đến lượt hai huynh muội này lấy được người, chẳng lẽ nam tử kia để cho túi tiền trôi nổi giữa không trung mà không rơi để đùa bỡn?

Ai nha, thật sự khiến cho người ta căm hận!

“Tiểu thư và Vương gia bị bắt đi, Bạch Ưng ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi cứu?” Minh Nhi nhấc chân hung hăng đạp về phía Bạch Ưng.

“Nha đầu ngươi thật thô lỗ.” Bạch Ưng vuốt vuốt chân bị đạp, thấy Minh Nhi nắm quả đấm định đánh hắn, vội vàng lắc mình đến bên cạnh Lạc Phi, thò đầu ra nói với Minh Nhi: “Yên tâm, lấy năng lực của Vương gia, bảo vệ Vương phi là có thừa, chuyện như vậy không cần chúng ta nhúng tay.” Nếu thật sự cứu người, nói không chừng ngày tốt bây giờ của hắn sẽ chấm dứt, đây chính là thời cơ tốt để Vương gia làm anh hùng, hắn cũng không thể lấy mất danh tiếng.

“Có người chăm sóc chủ tử như ngươi sao?” Minh Nhi nhìn hắn chằm chằm, “Nếu như ngươi không đi cứu, tự ta đi cứu.” Nàng nói xong nghiêng đầu tìm kiếm trên mặt đất, trùng hợp thấy tảng đá, trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời Ôn Noãn dạy: Đánh người, phải chính là đơn giản thô bạo.

Ừ, tảng đá này đủ đơn giản thô bạo!

Chờ khi đó nàng đập đầu mấy người đó như đập dưa hấu, xem bọn hắn có thả tiểu thư và Vương gia ra không.

Suy nghĩ như vậy, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy tảng đá to bằng cái tô rồi bước nhanh đuổi theo đám người kia.

“Này, Minh Nhi ngươi đi làm cái gì?” Bạch Ưng nhìn động tác liên tiếp của nàng, hơi không rõ nên hỏi.

“Đi cứu tiểu thư và Vương gia, ngươi con ưng chết tiệt cứ ở đây mà ngây ngô đi.” Minh Nhi đang chạy băng băng, giọng nói ngược gió truyền đến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nha đầu này ngược lại rất thú vị.” Trong mắt lạnh băng của Lạc Phi nổi lên hứng thú, cất bước đi theo.

Những kẻ điên này hết người này đến người khác đều không để cho người ta bớt lo, cho dù chơi trò tình cảm, ngâm thơ trước hoa dưới trăng có gì không được, cần phải chơi trò bắt cóc, còn có hai kẻ này, một đầu toàn cơ bắp, chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn người bình thường không bị bọn họ ép điên khùng không thể.

Bạch Ưng bực tức thở dài một hơi, không thể không đuổi theo.

Minh Nhi chạy thở không ra hơi nhưng vẫn không đuổi kịp người, nguyên nhân do Châu Châu và ca ca nàng ta mang Ôn Noãn và Quân Dập Hàn lên một chiếc thuyền hoa khá lớn ở bên hồ, đợi đến khi nàng đuổi tới bờ hồ thì thuyền hoa đã sớm đi vào hồ, nàng tức giận đến tung hòn đá đập tới, lại cuối cùng đập trúng chính là một chiếc thuyền hoa đen đủi theo dòng nước xuôi tới, vả lại đập vào trong lòng thuyền, khiến bàn trà khách đang dùng bữa bị bể làm đôi, bị sợ đến khách cho rằng trời giáng thiên thạch, tè ra quần nhảy cầu chạy trốn, cũng vì vậy, bọn họ bỏ ra mười lượng bạc cho chủ nhân thành công leo lên chiếc thuyền hoa tầm thường bình thường đêm nay có tiền khó cầu này.

Trong thuyền hoa lớn trong hồ, chiếc bàn trà bốn góc, bốn người mỗi người ngồi một phía, Quân Dập Hàn và Ôn Noãn rất nhàn tản uống trà ăn bánh ngọt trò chuyện, mà Châu Châu và ca ca nàng ta lại hơi khó tin nhìn hai người, cùng có cảm giác sai sai, dường như bọn họ mới là người bị bắt cóc.

Nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng Châu Châu thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi: “Các ngươi có biết mình bị bắt cóc tới?”

Ôn Noãn liếc nhìn nàng ta, không chút để ý hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô nương có thấy người nào dùng phương thức này mời người sao?”

Châu Châu trợn mắt nhìn Ôn Noãn, chỉ cảm thấy nàng ta tự nhiên không thèm để ý chút nào, thái độ rất chướng mắt, không nhịn được kích thích nói: “Ngươi biết là tốt rồi, bản cô nương coi trọng vị công tử này, muốn chàng làm phu quân của ta, còn về phần ngươi”, nàng liếc mắt nhìn nam tử hơi đỏ mặt ừng ực uống trà ở đó nói: “Gả cho ca ca ta, vừa đúng lúc ca ca ta còn chưa có thê thất, ngươi gả tới vừa đúng làm tẩu tẩu tiện nghi của ta.”

Nàng vừa mới dứt lời, cảm giác bên trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, không khí đè nén đến hơi không thở nổi, ngước mắt lên nhìn bốn phía, lại không thấy bất cứ khác thường nào, chỉ đành phải nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận khí.

“Cô nương thật đúng là giỏi tính toán.” Quân Dập Hàn cười nhạt, cười lạnh đến phát rét, cạn ngụm trà lại nói: “Chỉ có điều, trước đây tại hạ đã tỏ rõ thái độ, tại hạ ghét bỏ cô nương, không muốn lấy cô nương làm vợ, cô nương lại mặt dày muốn gả cho tại hạ như thế, chẳng lẽ giá thị trường của cô nương quá kém, đã đến mức không ai thèm lấy, tới trình độ bắt người ép gả rồi?” Hắn làm như không thèm để ý đến gương mặt đã giận đến đen xì, tiếp tục nói: “Huống chi, thê tử của tại hạ, lệnh huynh có tư cách gì cưới làm vợ, chẳng lẽ lệnh huynh đã đến nông nỗi không người dám gả, trắng trợn cướp đoạt vợ người khác?”

Hắn ngừng lại một chút lại nói: “Chẳng lẽ đây là nếp sống của Hoài An các ngươi? Hay trị an của Hoài An đã kém đến nỗi có thể tùy ý bắt người bức hôn ép gả?”

Hắn nói một phen khiến hai huynh muội đối diện một giận sôi đến sắc mặt đen xì, một xấu hổ, Châu Châu vỗ bàn nói: “Ép gả thì thế nào, bức hôn thì thế nào, tóm lại, hôm nay các ngươi rơi vào trong tay hai huynh muội chúng ta, tất cả đều do chúng ta định đoạt.”

Ôn Noãn nhìn cô nương này, khí thế bá vương, ngược lại cảm thấy hơi thú vị, cười cười nói: “Cô nương tính toán định đoạt như thế nào?”