Nàng phi lười có độc - Trang 80

Chương 73.1: Ta làm phu quân tốt không

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bút chì hắn vẽ chân mày vừa thu lại, tinh tế nhìn nàng, đáy mắt thoáng xẹt qua vẻ kinh ngạc sau đó chân mày ngọn núi hơi nhíu lại.

“Khó coi?” Chân mày hắn vừa nhíu, lòng Ôn Noãn căng thẳng theo, nghiêng đầu nhìn vào trong gương, lại thấy vẻ mặt trắng trong thuần khiết hơi có vẻ nhạt nhẽo của nàng, lúc này trải qua tay hắn trở nên xinh đẹp quyến rũ, nữ tử tuổi trẻ mang hơi thở sức sống tự nhiên sinh ra, như hoa sen đọng sương ngày hè nhìn qua làm người ta thương yêu, nàng cũng không cảm thấy gương mặt này có bao nhiêu đẹp, nhưng một khắc này, thân là nữ tử nàng cũng không nhịn được mà bị khuôn mặt này say mê không dời mắt nổi.

Nhưng Quân Dập Hàn nhíu chân mày môi mím chặt để cho đáy lòng nàng lại hơi không chắc chắn, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của hắn khác hẳn với người thường ở thế giới này, giống như vóc người gầy nhỏ của nàng bị hắn cực kỳ ghét bỏ?

Nghĩ đến đây, lòng nàng hơi bực, thích và không thích đều do chính hắn vẽ ra, cái này có liên quan gì đến nàng đâu, nhìn lại một cái, trong gương và mình thường ngày tưởng chừng như hai người, ngay cả hơi thở cũng mang theo vẻ hờn dỗi của nữ tử xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy rất chói mắt, nín nhịn tức giận trong ngực đứng lên nói: “Nếu chàng ngại quá khó coi, ta đi rửa là được.”

Nàng khống chế kích động định nhảy lên đạp Quân Dập Hàn một cước, xoay người rời đi, nhưng dưới bàn chân vừa mới bước ra một bước, lại bị Quân Dập Hàn vừa kịp thời tỉnh tinh thần nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay nàng kéo lại, nàng vừa xoay người lập tức ngã vào trong ngực hắn, bị hắn ôm lấy, hôn lên trước khi nàng nổi giận, không êm ái thử dò xét giống như trong nắng chiều hôm qua, mà xen lẫn mấy phần nhiệt tình đòi hỏi bị đè nén.

Vừa kết thúc hôn, chóp mũi Quân Dập Hàn cọ lên chóp mũi nàng, hơi thở nóng rực giữa hai người hòa vào nhau nhàn nhạt lưu chuyển, gò má Ôn Noãn thêm chút phấn son càng lộ vẻ đỏ thắm, mắt trong ngày thường luôn lạnh nhạt, đáy mắt còn lưu lại chút ý loạn tình mê, như nước mùa thu nhẹ nhàng mê loạn lòng người, cánh môi hơi sưng đỏ lúc này khẽ mở ra hơi gấp gáp thở hổn hển, giống như mời gọi không tiếng động, nhìn nàng dưới khoảng cách gần như thế, quyến rũ người ta mời gọi người ta như thế, khiến cho trong lòng hắn khẽ động, môi một lần nữa rơi xuống.

Nhưng Ôn Noãn lại nhanh hơn hắn một bước, tựa đầu nghiêng nghiêng vùi sâu vào trong ngực hắn, môi tìm vui của hắn trượt qua trên má phấn êm ái của nàng tới bên tai, Quân Dập Hàn thuận thế ngậm lấy vành tai trắng mịn như trân châu trêu chọc khẽ mút, thân thể Ôn Noãn không thể kiềm chế run lên, trong lòng vốn ngượng ngùng khó đè nén, lúc này lồng ngực Quân Dập Hàn lại truyền đến rung động nhỏ nhẹ, nàng lập tức thẹn quá thành giận đẩy Quân Dập Hàn ra, nhìn hắn chằm chằm tức giận nói: “Không phải chàng nhìn thấy ta khó coi hả, lúc này vừa hôn vừa cắn ta làm chi?”

Những lời này vốn dưới cơn giận dữ bật thốt ra, nhưng nghĩ tới bốn chữ phía sau ‘vừa hôn vừa cắn’ cũng hơi thẹn thùng, nhưng lời đã nói ra thẹn thùng cũng quyết phải chống đỡ không thành chuyện cười cho hắn, nàng vì vậy chỉ đành phải nỗ lực giữ lấy khí thế của mình, rất hung hãn giận nhìn hắn chằm chằm.

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ trong thẹn thùng có vẻ tức giận cố làm bộ hung hãn, vốn nụ cười cố gắng chịu đựng không chút khách khí bật cười ra tiếng, thấy sắc mặt Ôn Noãn dần dần trầm xuống như thật sự muốn nổi giận, lúc này mới vội vàng lại gần đôi môi đầy dặn của nàng dùng sức hôn lên, rồi mới hơi thở dài nói: “Vi phu không phải nhìn thấy phu nhân khó coi, mà nhìn thấy phu nhân thật đáng yêu, hơi lo lắng nam nhân bên ngoài sẽ nhìn trộm, vì vậy mới sinh lòng sầu lo, không tự chủ nhíu chân mày khiến phu nhân hiểu lầm, nếu không để phu nhân trừng phạt vi phu?” Hắn nói đến đây, rất tự giác hơi nghiêng đầu đưa mặt lại sát gần môi của nàng.

“Không biết xấu hổ.” Ôn Noãn sa sầm mặt đẩy mặt của hắn ra, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được thoáng nổi lên ý cười, nam nhân này trong ngày thường nhìn lạnh lẽo ôn hòa, không nghĩ tới khi bắt đầu giở trò xấu đùa bỡn lưu manh nói lời tâm tình thì quả thật mặt không đỏ hơi thở không gấp, da mặt dày khiến cho người ta giận sôi lên.

“Nam nhân cần thể diện với phu nhân mình là tự tìm ngược.” Hắn nói như là chuyện rất đương nhiên, lại tràn đầy tự đắc nói: “Như vi phu là người mưu trí hơn người, sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế, phu nhân nói đúng hay không?”

“Quả thật vô cùng không biết xấu hổ.” Ôn Noãn cuối cùng dưới lời lẽ sai trái của hắn phá công lao, khóe môi dâng lên ý cười nhẹ.

“Phu nhân không tức giận vi phu?” Quân Dập Hàn dịu dàng vén sợi tóc bên má nàng ra sau tai, ngược lại rất nghiêm túc nói: “Nếu phu nhân không tức giận, vi phu thương lượng một chuyện với phu nhân được không?”

“Hả?” Ôn Noãn thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ, hơi khó hiểu nhìn hắn.

“Sau này vẫn để mặt mộc thì tốt hơn.”

“Hả?”

“Dĩ nhiên, lúc chỉ có hai người chúng ta vẫn có thể.” Quân Dập Hàn bổ sung thêm.

Nam nhân bá đạo ham muốn giữ lấy dinendian.lơqid]on mạnh mẽ từ trong xương này!

“Đồng ý với vi phu.”

Ôn Noãn mặc kệ hắn, định đứng lên rời đi, giày vò hơn nửa canh giờ nàng đã sớm hơi đói bụng.

Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, hai cánh tay dài của Quân Dập Hàn lại ôm lấy nàng mang về trong ngực, kiên trì nói: “Phu nhân nàng còn chưa đồng ý.”

Ôn Noãn hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn rất kiên trì nghiêm túc, nên nảy ra chút qua loa lấy lệ nói: “Được, ta đồng ý.”

Ai ngờ Quân Dập Hàn vẫn không hài lòng, chân mày ngọn núi hơi nhíu đòi hỏi: “Phu nhân, nghiêm túc chút, không được coi là trò đùa.”

Ôn Noãn đột nhiên lại có kích động muốn nhảy lên đạp hắn một cước, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, kích động muốn đạp hắn nơi đáy lòng trong nháy mắt lại biến thành tia nước nhỏ trong ngày xuân dưới ánh mặt trời, nàng thở dài bất đắc dĩ trong lòng, chủ động lại gần môi của hắn, rơi xuống một nụ hôn, dịu dàng nói: “Ta đồng ý.”

Mới vừa lên đèn, trăng sáng treo cao, ven hồ Thanh Thủy bên ngoài thành Hoài An tụ tập không ít nam nam nữ nữ vừa múa vừa hát, thuyền hoa thật cao trên hồ liên miên dày đặc một mảnh, đèn màu treo cao màn tơ lướt nhẹ, xung quanh cực kỳ vui mừng náo nhiệt.

“Đây là?” Ôn Noãn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh.

“Đây là tiết Bạch Nguyệt mỗi năm một lần ở thành Hoài An, trong ngày thường vi phu bộn bề công việc, làm việc công không có thời gian theo bên cạnh phu nhân, trùng hợp có ngày lễ này, nên mang phu nhân ra ngoài đi dạo.” Quân Dập Hàn nói xong đồng thời mang theo Ôn Noãn đi tới thuyền hoa bên cạnh.

Minh Nhi Bạch Ưng Lạc Phi đi theo sau lưng từ xa, Quân Dập Hàn vốn không muốn mang theo mấy người này, nhưng lỡ như phu nhân nhà hắn nhất thời hăng hái muốn mua thêm đồ gì đó, trách nhiệm chủ yếu của hắn là cùng đi du ngoạn, khuân đồ này dù sao cũng phải có người mới được, vì vậy ba người này được báo cho cùng đồng hành.

Dĩ nhiên, mấy người này cũng không biết nguyên nhân thật, vì vậy lúc này Minh Nhi là lòng tràn đầy vui mừng nhìn chung quanh đều cảm thấy mới lạ, mà Bạch Ưng thì không ngừng nhìn Lạc Phi cười, Lạc Phi lạnh lùng lườm hắn mấy lần sau cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, dứt khoát uốn éo người điên cuồng vứt ánh mắt quyến rũ, thấy ánh mắt nam nhân thèm thuồng vẻ mặt nữ nhân ghen ghét bốn phía xung quanh thì lòng hắn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy làm nữ nhân cũng không phải khiến người ta ghét khó có thể tiếp nhận như vậy.

Càng đi về phía trước, người đi đường càng nhiều, vốn là Ôn Noãn đỡ Quân Dập Hàn, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Quân Dập Hàn nửa ôm Ôn Noãn trong ngực đỡ sóng người chung quanh chen tới chen lui, đối với vẻ mặt kinh ngạc của đám người thỉnh thoảng ném tới, vẻ mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn trầm xuống, tiện tay cầm cái mặt nạ trên tiệm đưa cho nàng: “Đeo lên.”

“Đang yên ổn sao muốn ta mang mặt nạ?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt thay đổi không giải thích được hơi mù mịt.

“Bộp.” Quân Dập Hàn còn chưa kịp trả lời, một túi tiền thêu hoa huệ đã bay vào trong ngực hắn.

“Đây là cái gì?” Ôn Noãn không nhận mặt nạ trong tay Quân Dập Hàn, ngược lại cầm lấy túi tiền đánh giá tỉ mỉ.

“Đây là túi tiền nữ tử trong tiết Bạch Nguyệt dùng để chọn ý trung nhân, tương tự với ném tú cầu.” Lạc Phi không để ý tới vẻ mặt cảnh cáo của Quân Dập Hàn, rất “Tốt bụng” giải thích cho Ôn Noãn, lại chỉ ven hồ cách đó không xa: “Vương phi xem những nam nam nữ nữ bên kia, đều nhân dịp lễ này tới cùng ý trung nhân, nam tử coi trọng vị cô nương nào thì hát với nàng đó, nữ tử nếu coi trọng nam tử nào thì ném túi tiền với nam tử đó.”

Ôn Noãn nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy trong tiếng ca tình ý tha thiết của nam tử thì điểm xuyết rất nhiều túi tiền thêu hoa huệ như bươm bướm nhiều màu bay múa đầy trời, nàng nhàn nhạt ném túi tiền vào trong ngực Quân Dập Hàn, đuôi chân mày khẽ nhếch, như cười như không nói: “Hàn Vương quả thật có dung mạo đẹp khuynh thiên hạ, vừa mới tới đây đã được cô nương chọn trúng, chúc mừng.” Nàng nói xong bước chân khẽ chuyển một cái lập tức lẫn vào trong đám người, Quân Dập Hàn vừa định đuổi theo, trước người không biết từ đâu chui ra một cô nương, đầu ngón tay mân mê khăn đẹp thẹn thùng lắp bắp nói: “Công tử, làm phu quân tiểu nữ tử được không?”

Lạc Phi và Bạch Ưng đi theo bên cạnh xem cuộc vui, một người cười lạnh một kẻ nhìn trời, còn Minh Nhi tỏ vẻ tức giận, đây rốt cuộc là nữ tử phóng đãng ở đâu chạy tới, lại dám giành Vương gia với tiểu thư nhà nàng trên đường phố, xem nàng có thu thập nàng ta không, hai tay áo nàng còn không vuốt xuống đã nhào tới, bị Bạch Ưng túm cổ áo lôi lại.

“Tại hạ đã có thê thất, xin phiền cô nương nhường đường.” Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Ôn Noãn trong đám người, chân mày ngọn núi nhíu chặt đang định vòng qua nàng ta rời đi, ai ngờ nàng ta lại nhảy tới một bước ngăn hắn lại: “Nếu công tử không ngại…”

“Ta ghét bỏ.” Quân Dập Hàn không chút do dự cắt đứt lời nàng ta, bước nhanh về phía Ôn Noãn rời đi tìm kiếm.

Minh Nhi vốn bị Bạch Ưng túm lấy không tránh thoát ra được, lúc này Bạch Ưng vừa buông tay, nàng không chút khách khí đá về phía sau mông cô nương vừa bị Quân Dập Hàn đả kích đến ngây tại chỗ muốn khóc, đá đến cô nương kia lảo đảo tại chỗ suýt nữa ngã nhào trên đất, cũng may cô nương kia được một nam tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mà Minh Nhi vừa nhảy lên đá chân ra lập tức bị Bạch Ưng duỗi tay túm vào trong đám người biến mất không thấy nữa.

“Châu Châu, có bị thương chỗ nào không?” Nam tử đỡ nàng đau lòng hỏi.