Nàng phi lười có độc » Trang 78

Chương 72.1: Cảnh xuân nhàn nhạt vẽ chân mày

Editor: Puck

Bách thú sơn trang giữa ban ngày lộ ra vẻ hoành tráng rộng lớn, khi ban đêm như nước phủ xuống lại lộ ra tầng tầng rét lạnh, một bóng người mảnh mai dáng người nhẹ nhàng nhanh chóng xẹt qua các nơi ở bách thú sơn trang trong bóng tói, hai tròng mắt nàng lại chăm chú nhìn vào bình thủy tinh trong suốt lớn chừng cái trứng gà ở đầu ngón tay, bên trong chứa chính là bướm ma.

Đang thay đổi rồi!

Môi nàng khẽ câu, bàn chân đi về phía trước chậm lại, theo tiến lên phía trước của nàng, cánh bướm ma màu sắc thuần trắng dần dần sâu hơn, cuối cùng biến thành màu mực xanh dương.

Bướm ma này là bảo bối nàng tình cờ có được, cánh sẽ thay đổi màu sắc căn cứ theo vị thuốc phát tán ra mùi thuốc mạnh yếu, tính chất của thuốc càng mạnh, màu sắc của cánh nó càng đậm.

Hôm nay nàng gần như quay một vòng quanh bách thú sơn trang, cánh bướm ma ở đây biến sắc đậm như vậy, có thể thấy nơi này cất giấu lượng lớn vị thuốc, chỉ mong vật kia ở trong đó.

Nàng vòng qua góc tường nhìn cửa sổ lộ ra ánh nến nhàn nhạt, chân mày ngọn núi hơi nhíu, đêm khuya như thế chính là thời điểm tốt để bọc chăn ngủ, sao trong phòng này lại sáng ánh đèn?

“Chuyện khi nào?” Trong nhà đột nhiên truyền đến một giọng nam hơi cao lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đây là giọng Bách Lý Tiếu, Ôn Noãn đang định tìm một chỗ ngủ, chờ bọn họ nói xong lại trở lại tìm vật mình muốn, kết quả bước chân vừa mới chuyển, lại nghe được một giọng nói hơi mệt moi: “Ba ngày trước, tất cả binh khí và người của chúng ta đều bị Hàn Vương tận diệt rồi, sợ rằng lúc này đã lộ ra không ít thứ đòi mạng.”

Nam Cung Chử của Nam Cung thế gia?

Ba ngày trước, binh khí, người, Hàn Vương?

Có ý tứ!

Ôn Noãn quay lại, bước chân đạp không nhảy một cái quay thân thể lên mái hiên, đưa ngón tay chọc vào trong cửa sổ nhìn vào, vừa nhìn khiến cho nàng cảm thấy hơi thú vị, ba đầu trùm của Giang Hoài nửa đêm gặp mặt lại bị nàng đụng phải, bên trong phòng trừ Bách Lý Tiếu và Nam Cung Chử mới nghe thấy giọng xong, còn có Phó Tấn Hoài Phủ doãn phủ Hoài An vẻ mặt nghiêm túc ngưng thần trầm mặc không nói.

Trong truyền thuyết Nam Cung thế giá và bách thú sơn trang nước lửa không dung, ban ngày lúc dự tiệc nàng cũng nhìn ra chút đầu mối, nhưng vừa mới vào đêm hai người này lại thêm Phủ doãn cùng nhau bàn luận mưu đồ bí mật, ngược lại không biết hai nhà này thật sự là nước lửa không dung, hay thật sự như câu danh ngôn kia của Churchill: Trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn!

“Phó đại nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài lại một câu cũng không nói để cho chúng ta biết nên đối phó như thế nào.” Bách Lý Tiếu yên lặng chỉ chốc lát, nói với Phó Tấn Hoài vẫn giữ vững trầm mặc.

“Đúng vậy, Phó đại nhân, chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào, phía trên rốt cuộc có an bài như thế nào, ngài phải nói cho chúng ta một chút, tình huống bây giờ, lấy năng lực của Hàn Vương khẳng định sẽ rất nhanh tra ra trên đầu chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cơ nghiệp trăm năm của Nam Cung gia cũng không thể hủy ở trong tay của ta.” Nam Cung Chử cũng đi theo nói với Phó Tấn Hoài.

“Hừ.” Phó Tấn Hoài vẫn trầm mặc cuối cùng mồm mép nhếch lên giễu cợt hừ lạnh nói, “Nói? Nói gì? Ta cũng giống như các ngươi, sau khi trời tối mới nhận được tin tức, mới vừa truyền tin tức lên trên, ta có gì để nói?”

“Hai nhà chúng ta do ngươi mạnh mẽ kéo vào ván cờ, phía trên cũng một mực do ngươi liên lạc, bây giờ phía trên còn chưa ra lệnh, cửa ải khó khăn trước mắt dĩ nhiên do ngươi ra một chủ ý nên ứng đối như thế nào.” Bộ mặt Bách Lý Tiếu đen sì cố gắng đè lửa giận xuống nói.

“Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến.” Phó Tấn Hoài trầm mặt nói.

Nam Cung Chử và Bách Lý Tiếu cùng trầm mặc, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chờ, chờ động tác kế tiếp của Hàn Vương, đợi phía trên an bài bước kế tiếp.

Ôn Noãn vốn tưởng rằng ba người nói chuyện đến đây cũng coi như chấm dứt, kế tiếp ai nên về nhà nấy ôm lão bà lớn nhỏ đi ngủ, tuy rằng cũng không nhất định sẽ ngủ được, nhưng lại không ngờ chuyện có phát triển ngoài dự đoán của nàng, chỉ thấy bầu không khí đông cứng, chốc lát sau hai người Nam Cung Chử và Phó Tấn Hoài đứng lên cáo từ Bách Lý Tiếu, Bách Lý Tiếu đứng dậy đưa hai người ra cửa, vốn đợi Bách Lý Tiếu đưa tay mở cửa thì tay Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chử đồng thời nắm dao găm đột nhiên đâm ra, đâm tận tim Bách Lý Tiếu.

“Ngươi, các ngươi, vì, vì sao…” Trong miệng Bách Lý Tiếu phun ra máu tươi, tay che ngực không thể tin nhìn hai người.

“Vì sao phải như thế với ngươi?” Tay Phó Tấn Hoài vừa rút dao găm, vừa nghiêng người né máu phun ra, sắc mặt ác độc nói: “Chỗ kia vô cùng kín đáo, nếu không phải có nội ứng, ngay cả Hàn Vương phái binh lục soát đào móc từng góc núi cũng không nhất định có thể tìm được cửa ra.”

“Huống chi Hàn Vương tới Hoài An nhiều ngày, chưa từng bao giờ tham gia bất cứ yến tiệc nào, Nam Cung thế gia ta phái người đi mời nhiều lần đều bị từ chối, mà bách thú sơn trang ngươi vừa mời, Hàn Vương đã dẫn Vương phi tới dự tiệc, vả lại rất thân cận ngôn từ tán thưởng, đối xử với ngươi có chỗ khác biệt, mọi người thế nhưng đều nhìn vào trong mắt.” Giọng Nam Cung Chử lạnh lẽo bổ sung.

“Cho dù như thế, như thế, cũng không thể, không thể…”

“Không thể, vậy ngươi nhìn cái này.” Nam Cung Chử lấy một ngọc bội từ trong ngực ra đưa tới trước mặt hắn, hai mắt trợn tròn nói: “Nếu như không phải là ngươi, con ta sao đến nỗi rơi vào trình độ thê thảm như thế.” Hắn nói đến đây, giống như hận ý trào dâng tận tim, dao găm trong tay đột nhiên vung lên đột nhiên đâm về phía ngực hắn.

Bách Lý Tiếu hoàn toàn chết hẳn!

Nhi tử của Nam Cung Chử?

Chẳng lẽ chính là công tử áo xanh thẫm bị sói ăn?

Chỉ có điều ngọc bội kia hình như hơi quen mắt, nhưng nhất thời nàng lại không nghĩ ra nổi từng thấy ở chỗ nào.

Ôn Noãn nhìn hai người sau khi ra khỏi phòng trở tay khép cửa phòng lại, vẻ mặt tự nhiên rời đi, không thể không bội phục lòng dạ độc ác thái độ bình tĩnh của những người này, chỉ có điều, Bách Lý Tiếu này ngược lại chết rất oan uổng, hồi tưởng lại buổi tiệc ban ngày, Ôn Noãn mới chợt hiểu ra vì sao Quân Dập Hàn lại đối xử dung túng với thái độ cuồng vọng của Bách Lý Tiếu như vậy, thì ra là như thế!

Đây là muốn bọn họ tự giết nhau đấu tranh nội bộ, bọn hắn (Quân Dập Hàn) ngồi thu ngư ông đắc lợi!

Thật sự là một con hồ ly phúc hắc đến làm cho người ta run sợ, hai lần trước nàng thua trong tay hắn cũng là hợp tình hợp lý.

Nàng thấy hai người hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hai chân bấu chặt xà nhà lúc này mới buông lỏng khẽ rơi xuống đất, mở cửa vòng qua thi thể Bách Lý Tiếu chết không nhắm mắt nhanh chóng tìm kiếm.

Quả nhiên ở chỗ này, nàng mở một hộp đen ra lấy hộp gấm bên trong mở ra nhìn, mặt mày lộ ra mấy phần vui mừng, thất dạ phật đà, hình dáng nhân sâm, tác dụng lại còn cao hơn nhân sâm không chỉ gấp mười lần, đây là một trong ba vị thuốc còn thiếu trong tâm huyết nghiên cứu chế tạo ba năm chuẩn bị kết thúc của nàng.

Chỉ cần thêm hai vị thuốc khác vào, là đại cáo công thành!

Nàng cất xong dược liệu nhanh chóng phi thân rời đi, lúc bóng dáng lướt nhanh qua chân núi, lại thấy một bóng đen động đậy, nàng vốn không để ý tới, nhưng khi tầm mắt chạm đến mái tóc đỏ rối tung thì nàng ngừng lại tiến lên phía trước, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay chạm lên mạch ở cổ tay hắn.

Đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm vào da thịt hắn, hắn mắt không trợn theo bản năng trở tay cầm chặt cổ tay nàng, lực này lớn đến mức sắp bóp vỡ cổ tay nàng, chân mày ngọn núi của nàng hơi nhíu nói: “Nếu muốn ta tới cứu ngươi thì buông ra.”

Có lẽ bản năng muốn sống, có lẽ không cảm nhận được nàng có ác ý, tay nắm cổ tay nàng của hắn lỏng lại chặt lại lòng, giống như ý thức u mê giãy giụa, một lát sau, tay của hắn cuối cùng hoàn toàn buông lỏng.

Ôn Noãn bắt mạch cho hắn, phát hiện mặc dù trên người nhiều chỗ vết thương máu thịt mơ hồ, nhưng đều không tổn thương đến nguyên chủ, mạch nhảy lên vẫn có lực như cũ.

Nàng nhìn đầu hắn lớn như thế, lại nhìn xích sắt nặng trên trăm cân trên tay chân hắn, bằng vào sức một mình nàng mang hắn đi là không được, huống chi nàng cũng không có chỗ cho hắn ở.

Nghĩ đến đây, nàng đành phải phát tín hiệu, để cho người mang hắn về Minh Nguyệt các điều dưỡng, mà trong khoảng thời gian đám người này tới, nàng đã nhanh chóng châm kim để huyết mạch hắn thông suốt.

Tất cả hết bận, đợi đến lúc trở lại trong phòng thì ánh bình minh đã hơi lộ ra, nhưng nàng vừa định ngủ, lại nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nức nở thật thấp, nàng hé mở cửa phòng một khe nhỏ thì thấy là phu nhân của Bách Lý Tiếu đã nhìn thấy trên bữa tiệc, chính lúc này đang được Bạch Ưng dẫn đến thư phòng của Quân Dập Hàn, chắc hẳn sau khi biết được lão gia nhà mình bị hại đã đến tìm Quân Dập Hàn giải oan.

Người bị hại xin bàn tay đen tối phía sau màn giải oan, có ý tứ.

Ôn Noãn đóng cửa lại trở lên giường ngủ, mấy chuyện rách nát này với Quân Dập Hàn mà nói cũng không coi là chuyện gì, chỉ đáng thương thay những nữ nhân sau lưng nam nhân có dã tâm bừng bừng.

“Dân phụ tham kiến Vương gia.” Tần thị – phu nhân Bách Lý Tiếu – lau lệ quỳ xuống nói: “Vương gia, phu quân của dân phụ nửa đêm qua bị người đâm chết ở trong phòng, kính xin Vương gia thay dân phụ làm chủ.”

“Bách Lý trang chủ chết?” Quân Dập Hàn cau mày giống như rất kinh ngạc nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho bổn Vương nghe một chút, bổn Vương nhất định làm chủ vì Bách Lý trang chủ.”

“Cụ thể là chuyện gì, dân phụ cũng không rõ lắm, nhưng lúc giờ Tý phu quân đột nhiên kêu dân phụ dậy, thần sắc nặng nề kín đáo đưa cho dân phụ một cái bọc kêu dân phụ giấu kỹ, nói là nếu phu quân đột nhiên xảy ra chuyện gì, sẽ để cho dân phụ mang theo cái này đến tìm Vương gia, dân phụ hỏi phu quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phu quân cũng không nói, lại qua một canh giờ dân phụ thấy phu quân vẫn không trở về nên không yên lòng đi tìm phu quân, kết quả phu quân lại bị người giết hại, cầu xin Vương gia nhất định phải làm chủ cho dân phụ.” Tần thị khóc rống thất thanh không ngừng dập đầu cho Quân Dập Hàn.