Nàng phi lười có độc - Trang 77

Chương 71.2: Độc miệng không ai bằng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi tất cả sẵn sàng, Bách Lý Tiếu giơ chưởng gõ nhẹ, lưới sắt hai bên trong trường đấu thú phía dưới được mở ra, một lồng sắt đẩy ra, thoáng chốc tiếng cọp gầm gừ vang dội cả trường đấu thú, tròng mắt Ôn Noãn nhàn nhạt lướt qua lồng sắt, vừa định thu hồi lại, ở trong một cái lồng sắt khác, một nam nhân mặc y phục rách nát vóc dáng cực kỳ cao lớn cường tráng, sợi tóc hắn rối loạn như ổ gà che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ vẻn vẹn lộ ra làn da cực kỳ bẩn đen không phân biệt được màu da, cằm nhọn và sống mũi cao thẳng, cả người như đá ngồi xếp bằng phía trong hàng rào vẫn không nhúc nhích, lại lộ ra vẻ uy nghiêm của không tha thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào.

Bách Lý Tiếu chắp tay về phía Quân Dập Hàn và Ôn Noãn, rất tự đắc nói: “Vương gia Vương phi, yến hội bình thường đều lấy ca múa trợ hứng, bách thú sơn trang của tại hạ hôm nay có một lần hoàn toàn mới, lấy đấu thú trợ hứng cho yến tiệc, con cọp này chính là cọp kim tiêu mang từ Côn Luân tuyết vực về, cực kỳ nhanh nhẹn hung tàn, mà người bị nhốt trong lồng sắt khác thì là một người quái dị tóc đỏ lần trước tại hạ nhặt được ở cửa biển, có lực cực kỳ khổng lồ, có thể liên tiếp tay không đánh chết mười đầu trâu, lần này để cho hắn đối chiến với cọp phân cao thấp.”

“Trang chủ quả nhiên có ý mới khác biệt.” Quân Dập Hàn mỉm cười lạnh nhạt nói.

“Đa tạ Vương gia tán thưởng.” Bách Lý Tiếu khó nén vẻ cao hứng trên mặt, giơ tay lên ra hiệu cho thủ hạ phía dưới, hán tử canh chừng lồng sắt lập tức mở cử ra, con cọp lập tức oai nghiêm lẫm liệt đi ra, mà nam nhân ở trong lồng sắt khác lại không động, hán tử canh lồng hung hăng quất vào lưng hắn xua hắn xuống, từ khi hắn xuất hiện, thân thể vốn không nhúc nhích mãi như pho tượng, đầu khẽ nhúc nhích nhìn về phía hán tử kia, hán tử kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như núi lớn đè xuống, bị hắn dọa sợ đến lui về sau một bước, sau khi lui về sau lại cảm giác vừa rồi mình rất mất thể diện, lại thẹn quá thành giận vừa mạnh mẽ tới trước vừa rút cây roi ra nổi giận mắng: “Nếu còn không đi xuống, cẩn thận ta quất chết ngươi.” Nhưng roi rút ra đến hung ác miệng mắng đến hung ác nhưng hắn lại mãi không dám bước lên một bước.

Người quái dị tóc đỏ này cuối cùng đứng dậy nhấc chân ra khỏi lồng sắt, lúc này Ôn Noãn mới thấy rõ trên tay và trên mắt cá chân của hắn đều bị xích sắt to cỡ cánh tay trẻ con khóa lại, theo hắn đi lại trên mặt đất kéo ra từng tiếng ma sát.

Hắn vừa mới ra khỏi lồng, hán tử kia lập tức kéo lồng sắt trở lại lối đi, sau đó rơi xuống hàng rào, trong nháy mắt trường đấu thú to như vậy chỉ còn dư lại một người một cọp, cọp đã bị đói bụng chừng mấy ngày, lúc này thấy thức ăn không chút do dự nhào tới.

Trong sân máu tanh đánh nhau dây dưa, ngoài sân các nam nhân nhìn mà nhiệt huyết sôi sục, mà không ít thiếu nữ thì bị sợ đến mặt mày thất sắc lảo đảo muốn ngã, vội vàng lấy cớ vào nhà vệ sinh hai chân run rẩy nhanh chóng rời đi.

Vô tình chém giết, khảo nghiệm sinh tử, sắc mặt Ôn Noãn lạnh lùng nhìn người thú đọ sức trong sân.

Rốt cuộc, trước khi cả người kia đẫm máu sắp ngã xuống, hắn lật người cưỡi lưng cọp, cổ tay mang theo xích sắt, khi đầu cọp ngẩng cao gào lên giận dữ, hai cánh tay thít lại, khi bắp thịt hai cánh tay dâng cao như ngọn núi thì đầu cọp trong nháy mắt bay ra, máu tươi từ cổ cọp phun ra ba trượng, nam tử kia ngồi trên lưng cọp không đầu giống như vua không ngai, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau một khắc bộc phát ra tiếng ủng hộ như sấm, nhưng nam tử kia lại giống như cuối cùng hao hết hơi sức cuối cùng để chứng minh sự cường đại của mình, từ trên lưng hổ té xuống.

“Hắn thắng.” Quân Dập Hàn khẽ nắm tay Ôn Noãn dịu dàng nói.

Tròng mắt Ôn Noãn khó nén kinh ngạc mà nhìn hắn, sao hắn biết được suy nghĩ ở trong lòng nàng? Coi mạng người như cỏ rác thành trò giải trí tiêu khiển như vậy, tuy nàng biết từ cổ chí kim đều có, nhưng lúc chân chính xảy ra ở dưới mắt nàng, nàng vẫn cảm thấy có khó thể tiếp nhận.

“Muốn biết vi phu vì sao biết nàng nghĩ hắn thắng?” Quân Dập Hàn mỉm cười nhìn nàng.

“Ừ.” Ôn Noãn gật đầu.

“Vậy phu nhân ăn nhiều thức ăn mập lên một chút vi phu sẽ nói cho nàng biết, haizzz, phu nhân nàng thật quá gầy, tới ăn nhiều một chút.” Hắn cười tủm tỉm quét hai vòng trên người nàng, vẻ ghét bỏ lập tức nổi lên, sau đó cực kỳ ân cần gắp thức ăn cho nàng.

“…” Ôn Noãn thật sự hơi im lặng ngưng nghẹn nhìn hắn, hắn rốt cuộc có lý luận kiểu quái gì, mới có thể liên lụy chuyện này đến nàng mập gầy?

Nàng nhìn Quân Dập Hàn một lúc lâu, hắn thế mà lại ngẩn ngơ như không biết gì chỉ tập trung gắp thức ăn cho nàng, Ôn Noãn thở dài trong lòng, biết coi như hỏi cũng vô ích, dứt khoát cầm đũa dùng bữa.

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ dùng bữa của nàng, đáy mắt cố làm ra vẻ ghét bỏ được nụ cười nhuộm dần, mặc dù từ trước đến giờ nàng luôn vui giận không hiện ra mặt, nhưng lúc nhìn vào trong trường đấu thú, hắn lại thấy rõ ràng vẻ ghét bỏ và lương thiện hiện lên trong mắt của nàng, nàng cho rằng nàng đã che giấu tâm tình rất tốt, lại không biết rằng biến hóa nho nhỏ trong mắt nàng đã sớm rơi vào đáy mắt hắn.

Yến tiệc nơi này đang vui vẻ, mà ở trong phòng nuôi dưỡng thú hiếm của bách thú sơn trang, một con cọp trắng nhỏ kích cỡ tương đương một con mèo đang được bỏ vào trong cái giỏ phủ gấm tơ tằm lên.

“Lão Bạch, đầu cọp con này là thu hoạch lớn của trang chủ trên Côn Luân tuyết sơn, ngày thường coi là bảo bối, lão định mang nó đi đâu?” Mới vừa ra chỗ khúc quanh núi giả, một lão già tóc xám thấy con cọp trắng nhỏ trong giỏ nhịn không được mở miệng hỏi.

“A, bảo bối nữa còn không phải là một con súc sinh, lúc có giá trị lợi dụng vẫn không phải lấy ra đưa cho người.” Nam tử trung niên được gọi là lão Bạch nói, “Mới vừa rồi trang chủ phái người tới căn dặn, nói muốn lấy con cọp trắng nhỏ này đưa cho Vương phi, để nhanh chóng mang đi.”

Lão vừa nói ra, lão già tóc xám kia lập tức nghe ra lời oán giận trong lời lão, con cọp trắng nhỏ này kể từ sau khi mang về vẫn do lão chăm sóc, từ trước đến giờ người dạy thú vẫn có tình cảm sâu đậm với con thú mà mình nuôi dưỡng, huống chi đây là con cọp trắng thuần như tuyết vô cùng hiếm thấy, nên mở miệng an ủi: “Thôi, dù lão tiếc đến đâu vẫn phải đưa cho người, vẫn tranh thủ thời gian mang đi đi, để tránh trang chủ chờ lâu sinh giận.”

Đối thoại của hai người trước núi giả một chữ cũng không sót rơi vào trong tai nam tử áo bào màu xám ở trong núi giả, một con mắt còn sót lại của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, chưởng nắm chặt trong tay áo giống như muốn siết chặt mảnh ngọc tan thành phấn vụn để tiết mối hận trong lòng hắn, nếu không phải bọn họ, hắn sao có thể rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ, hắn thừa nhận, hắn nhất định phải trả lại gấp mười gấp trăm lần cho bọn hắn!

Hắn nhìn bóng lưng lão Bạch dù được an ủi vẫn một bụng tức, lắc mình đi ra từ trong núi giả.

Yến tiệc đến cuối cùng, Bách Lý Tiếu khom người dậy nói với Ôn Noãn: “Bách Lý Tiếu có món quà tặng tiễn đưa cho Vương phi, kính xin Vương phi vui vẻ nhận.”

Hắn dứt lời, lão Bạch hầu bên cạnh lập tức trình giỏ lên.

“Con cọp nhỏ này ngược lại không tệ.” Quân Dập Hàn nhìn con cọp nhỏ lông thuần màu trắng co người khép hờ mắt ngủ gà ngủ gật trong giỏ tán thưởng nói, nếu không phải trên trán mơ hồ thành hình chữ vương, thật sự không nhận ra đây là một con cọp con.

“Là thật tốt.” Ôn Noãn liếc nhìn, trong mắt cũng tràn đầy vẻ yêu thích không che giấu, đúng vào lúc này, con cọp nhỏ nhúc nhích chòm râu bạc phơ như tuyết trên miệng, nâng móng vuốt nhỏ che miệng ngáp một cái, lại khom người lại đổi tư thế thoải mái ngủ, đầu ngón tay Ôn Noãn động đậy, nhịn kích động muốn bóp nó, nói với Bách Lý Tiếu: “Bổn Vương phi thu quà tặng này, đa tạ Bách Lý trang chủ.”

“Vương phi không cần khách khí, chỉ cần Vương phi không ngại là được rồi.” Bách Lý Tiếu lại nói, “Con cọp trắng nhỏ này là cọp tuyết hiếm thấy của Côn Luân tuyết sơn, cực kỳ khó nuôi, Vương phi có cần tại hạ cấp cho một vị dạy thú giúp ngài chăm sóc nó không?”

Một câu vừa chỉ ra cọp này quý giá, vừa đưa xong lễ lại đưa một thuận thủy nhân tình *!

(*) thuận thủy nhân tình: Lợi dụng cơ hội thuận tiện cho người ta một chỗ tốt, cũng chỉ nhân tình (lễ vật, lễ nghĩa, ân huệ) không phí sức (tốn sức, tốn công). Theo Baike.

Ôn Noãn sao không thể biết tính toán của hắn, nhưng nhìn con cọp nhỏ này thật đáng yêu, nàng lại thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc hổ con, vẫn nên có một người chuyên nghiệp đáng tin chút, huống chi, bấu víu này có việc muốn cầu xin tất nhiên tìm đến Quân Dập Hàn, phiền toái không đến nàng, nên gật đầu một cái nói: “Vẫn là trang chủ suy tính chu đáo, vậy bổn Vương phi cũng không khách khí với ngươi nữa.”

Lão Bạch vừa nghe phái người đi chăm sóc cọp con, lập tức chủ động xin đi giết giặc, Bách Lý Tiếu vốn có tính toán phái lão đi, nên sau khi dặn dò mấy câu rồi gật đầu đồng ý.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Bách Lý Tiếu nói: “Bách thú sơn trang sửa con đường núi nối thẳng đỉnh núi, chỗ đỉnh núi xây một đài ngắm cảnh, nhìn thời tiết hôm nay, sau nửa canh giờ chính lúc nắng chiều đầy trời, từ chỗ đài ngắm cảnh nhìn lại càng thêm tươi đẹp tuyệt luân, không biết Vương gia Vương phi có thể có hứng thú đi lên xem một chút không?”

“Ngược lại có thể đi nhìn một chút.” Quân Dập Hàn khẽ ngước mặt lên nói.

Sau nửa canh giờ, quả thật như Bách Lý Tiếu nói, ánh nắng chiều đầy trời nung đỏ nửa bầu trời, ánh sáng vàng chiếu lên đài ngắm cảnh xây dựng từ đá Bạch Thủy tinh khiết được nhuộm thành màu vỏ quýt mang theo vẻ đẹp đẽ dịu dàng ấm áp. Ôn Noãn đỡ Quân Dập Hàn đứng bên cạnh đài ngắm cảnh mắt ngắm nhìn, dãy núi nhấp nhô đều ở trong đáy mắt, bầu trời bao la mênh mông không có điểm cuối, tầm mắt vô cùng rộng vô cùng thoáng, ngàn vạn cảnh đẹp thu hết vào trong mắt.

Quân Dập Hàn nhìn nàng không nhịn được nhếch khóe môi lên, chỉ cảm thấy cảnh sắc đầy trời này cũng không bằng một nụ cười lơ đãng như vậy của nàng làm cho hắn động lòng, tròng mắt hắn tối dần, tay chẳng biết từ khi nào đặt lên vòng eo thon thả của nàng, khẽ cúi người lại gần đôi môi đầy đặn mọng nước mê người của nàng.