Nàng phi lười có độc - Trang 72

Chương 69.4: Giận hôn

Editor: Puck

Quân Dập Hàn thiếu chút nữa phun canh vừa uống vào trong dạ dày ra ngoài, hắn vuốt vuốt ngực nói: “Từ trước đến giờ khẩu vị của vi phu nghiêng về nhạt, đến bây giờ vẫn không thưởng thức được khẩu vị nặng như vậy, vi phu còn có công vụ bận rộn không thể cùng phu nhân dùng bữa nữa rồi.” Hắn sợ nếu hắn tiếp tục ở lại sẽ không đảm bảo không chôn sống người này.

Ôn Noãn nhìn hắn như trốn dịch bệnh đi về phía thư phòng, ân cần nói một câu: “Vương gia chú ý nhiều đến thân thể.” Sau đó lại nói với Lạc Phi: “Vừa rồi là lời đùa giỡn của Vương gia, ngươi ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng, nếu sau này sẽ là người một nhà, ta kêu ngươi Phi Phi đi, về sau làm tỷ muội mà đối đãi, muội cảm thấy như thế nào?”

Phi Phi? Chân Quân Dập Hàn vừa bước lên bậc cầu thang khẽ trượt, tay gắp đùi gà của Lạc Phi run lên, Quân Dập Hàn giả bộ sửa sang lại ống tay áo tiến vào phòng trở tay đóng cửa lại, môi Lạc Phi run lên định mở miệng từ chối, lại nghe Ôn Noãn nói tiếp: “Phi Phi, lúc trước tỷ đã dùng chút điểm tâm nên không thấy đói, cũng không muốn ăn, muội dùng xong điểm tâm đi dạo một chút ở trong vườn hoặc về phòng nghỉ ngơi đều được, tỷ tỷ hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước.” Ôn Noãn nói liên tiếp cho hết lời, cũng không cho Lạc Phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng dậy về phòng đóng cửa lại.

Lạc Phi nhìn thức ăn đầy bàn, lại nhìn cả vườn chỉ còn một mình hắn, trong lòng thầm mắng, hai phu thê đáng chém ngàn đao này, một người cả ngày chỉ biết âm trầm nham hiểm, một cũng ghê tởm chết người, thật sự là phối hợp tuyệt mỹ.

Chiếc đũa của hắn treo trên món ăn, nghĩ tới câu “Phi Phi” trước lúc rời đi Ôn Noãn gọi hắn, trong nháy mắt cảm thấy ngay cả cơm đêm qua còn đang sôi trào, đâu còn ăn được, dứt khoát đứng dậy đi về phòng tĩnh tọa điều tức, chờ lát nữa lại đi tìm con hồ ly.

Ôn Noãn vừa bắt đầu cười nhếch khóe môi trở lại trong phòng thì Minh Nhi lập tức đi theo vào, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, Phi nhi cô nương đó là mỹ nhân ngài chọn cho Vương gia?”

“Không tệ.” Thân thể Ôn Noãn mềm nhũn nằm nghiêng trên giường, chỉ cảm thấy tâm tình hôm nay thật thoải mái, vừa khiến Quân Dập Hàn mắc ói lại khiến cho Lạc Phi này bị uất ức mà không mở miệng được, hai thù cùng báo, thật sự quá hả hê lòng người, dám thâm độc với Ôn Noãn nàng, dám uy hiếp Ôn Noãn nàng, có thù oán phải trả.

“Tiểu thư, sao ngài có thể chọn nữ nhân khác cho Vương gia chứ, Vương gia là phu quân của ngài mà.” Minh Nhi vội la lên.

“Những năm này nam nhân có tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao, huống chi chia sẻ giúp Vương gia chính là bổn phận làm thê tử của ta đây.” Ôn Noãn nói thật thờ ơ.

“Tiểu thư, ngài…” Minh Nhi nói đến đây, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

“Tiểu nha đầu, em khóc cái gì.” Ôn Noãn thấy dáng vẻ của nàng ấy, bất đắc dĩ đứng dậy lau nước mắt trong khóe mắt cho nàng ấy nói: “Không phải vừa rồi Vương gia nói không thích nàng ta sao? Yên tâm, tiểu thư ta chẳng qua chỉ dùng nàng ta để thử thật lòng thật dạ của Vương gia một chút mà thôi, phu quân của bản tiểu thư sao có thể có đạo lý tặng không cho người khác cùng hưởng.”

“Là thật?” Minh Nhi chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào nàng.

“Thật, ta bảo đảm.” Ôn Noãn cười xoa đầu nàng ấy.

“Nhưng lỡ như Vương gia thích nàng ta thì làm sao bây giờ, tiểu thư vậy chẳng phải dẫn sói về nhà sao?” Minh Nhi vẫn không yên lòng, dù sao Phi nhi cô nương này thật sự quá đẹp, ngay cả nàng nhìn thấy cũng không nhịn được muốn nhìn lâu mấy lần, Vương gia thật sự sẽ không bị dụ dỗ sao?

“Yên tâm, coi như Vương gia thích, tiểu thư ta cũng có cách đuổi nàng ta đi, chẳng lẽ em còn chưa tin bản lĩnh của ta?”

“Minh Nhi tin tưởng tiểu thư.” Tiểu nha đầu nặng nề giơ tay áo lau nước mắt, cuối cùng cười rộ lên, nói: “Vậy Minh Nhi đi chuẩn bị chút thức ăn vì tiểu thư, vừa rồi tiểu thư không ăn cái gì, nhất định do bị Phi nhi cô nương này chọc tức rồi, Phi nhi cô nương này thật sự là một người xấu xa.”

“Không phải, là ta thật sự không hề đói, em đi chuẩn bị chút thức ăn cho Vương gia giúp ta.”

“Vâng, được.” Minh Nhi vừa nghe lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Ôn Noãn mang theo Minh Nhi đi tới trước phòng Lạc Phi.

“Phi Phi, lại ngủ rồi hả?” Ôn Noãn giơ tay áo gõ nhẹ phòng Lạc Phi khẽ gọi.

Lạc Phi đang ngồi xếp bằng trong phòng, nghe thấy “Phi Phi” trong giọng nói mềm mại mang theo êm ái của Ôn Noãn khiến xương người ta cũng tê dại, lập tức ngã ra làm động tới nội thương phun đầy máu ra khỏi miệng, hắn cắn răng đưa tay lau vết máu, hít sâu một cái rồi đứng dậy mở cửa ra, nhìn vẻ mặt Ôn Noãn ngoài cửa, cố gắng kéo khóe môi lộ ra nụ cười nói: “Phi nhi còn chưa ngủ, Vương phi tìm Phi nhi có chuyện gì sao?”

“Vương gia công vụ bộn bề, lúc trước lại không dùng bữa tối như thế, ta thay ngài chuẩn bị một chút món ăn đêm, muội đi theo ta đưa cho ngài đi.” Ôn Noãn nhìn hắn cười đến mặt cực kỳ vặn vẹo, bấm lòng bàn tay nhịn dục vọng muốn thốt ra lời không suy nghĩ, nở nụ cười dịu dàng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn vốn định sau khi tĩnh tọa điều tức đến đêm khuya, đổi lại trang phục rồi đi gặp Quân Dập Hàn, lúc này nếu có thể quang minh chính đại đi đến, Vương phi này ngược lại trong lúc vô tình dễ dàng thay hắn, Lạc Phi vui vẻ biết thời biết thế nói: “Vâng, Vương phi.”

Mặc dù Minh Nhi đã được Ôn Noãn trấn an, nhưng nàng nhìn vẻ mặt yêu kiều hơn nữa đôi mắt câu hồn của Phi nhi này, thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một hồ ly tinh uy hiếp lớn nhất của tiểu thư, lập tức mặt đen lại đưa khay ra trước mặt Lạc Phi nói: “Bưng.”

Lạc Phi không để ý tới Minh Nhi tức giận, thuận theo nhận lấy khay, đi theo Ôn Noãn đi về phía thư phòng.

Hộ vệ canh giữ ở cửa thấy Ôn Noãn tới không ngăn cản, trực tiếp mở cửa phòng ra nói: “Mời Vương phi.” Nghĩ đến có lẽ được Quân Dập Hàn dặn dò trước.

Ôn Noãn mang theo Phi nhi vào thư phòng gặp Quân Dập Hàn đúng lúc đang gập thư tín trong tay lại, cười cười nói: “Lúc trước Vương gia không dùng bữa tối như thế, vi thê nghĩ Vương gia phiền muộn vì việc công như thế, mệt mỏi sụp đổ thân thể không được tốt, nên chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho Vương gia, đưa tới bổ sung thể lực.”

“Khiến phu nhân phí tâm.” Quân Dập Hàn đứng dậy đi về phía nàng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng chậm rãi lộ ra nụ cười xóa sạch.

“Vi thê chẳng qua làm trọn bổn phận của thê tử mà thôi.” Ôn Noãn đỡ hắn ngồi xuống trước bàn,rồi nói với Phi nhi lạnh mặt ở bên cạnh: “Phi Phi, hầu hạ Vương gia dùng cơm cho tốt, Vương gia xử lý công vụ rất mệt mỏi, tối nay muội lưu lại trong phòng hầu hạ tốt cho Vương gia.”

Nàng nói xong không hề nhìn hai người lộ ra sắc mặt đặc sắc nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng nói với Quân Dập Hàn: “Vương gia, vậy vi thê lui xuống trước.”

Cho đến khi bóng dáng Ôn Noãn hoàn toàn biến mất sau cửa, Quân Dập Hàn mới kéo thần trí bị lửa giận đốt cháy về, sương lạnh gắn đầy trong mắt nhìn về phía Lạc Phi vẻ mặt mây đen giăng đầy nói: “Nàng ấy vừa mới nói gì?”

“Nói gì?” Lạc Phi lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay tới trước ngực móc ra quả táo rắc rắc gặm ăn, cắn răng nghiến lợi lại mang theo vui vẻ khi người gặp họa nói: “Vương phi của ngươi kêu ta một nữ nhân không biết lòi ra từ chỗ nào tối nay hô mưa gọi gió cùng lên đỉnh Vu Sơn với ngươi, thế nào, ngươi bị “Bệnh” quá lâu lỗ tai không nhạy rồi, hay là không thể tin được nữ nhân mình thích lại nói ra những lời, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi.”

Hắn nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt Quân Dập Hàn càng thêm âm trầm, khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, lắc lắc thân thể, nâng cao một bên ngực lớn, tiến lên cúi người tựa sát vào hắn, nhẹ giọng nói: “Chậc, quả táo này thật thơm thật giòn thật ngọt, Vương gia có muốn nếm thử một chút không?”

“Cút.” Quân Dập Hàn hung hăng đạp ra một cước nhảy lên, như gió lốc biến mất ở cửa.

Lạc Phi ngồi xuống nhấc chân không tránh kịp bị người nào đó đạp sưng đặt lên ghế xoa xoa, vừa trút giận gặm quả táo, vừa phát ra tiếng cười lạnh liên tục từ trong lỗ mũi, nếu không phải sợ bị Quân Dập Hàn trực tiếp giết người diệt khẩu, hắn cũng thật sự muốn đi nhìn xem đôi phu thê đáng giết ngàn đao này sẽ đấu tranh nội bộ ra sao.

Ôn Noãn vừa mới nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên “Rầm” một tiếng cửa bị lực lớn từ bên ngoài đẩy ra, đụng vào hai bên tường, sau đó nặng nề bắn trở lại đóng vào, nàng còn không kịp đứng dậy đã bị một bóng dáng nặng nề ngăn chặn cho không thể động đậy.

“Phu nhân, nàng có đặt vi phu ở trong lòng không?” Mang theo lửa giận đè nén, hơi thở nóng rực phun lên chóp mũi nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ là Quân Dập Hàn đầy mặt âm trầm.

Chân mày nàng khẽ nhíu lại, nghi hoặc rất không thể hiểu nổi nói: “Vương gia chỉ giáo cho, Vương gia là phu quân của vi thê, vi thê tất nhiên phải đặt Vương gia ở trong lòng.”

Nàng nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt Quân Dập Hàn chậm rãi có thay đổi nhỏ, lại bổ sung thêm một câu: “Không biết vi thê làm sai chỗ nào chọc Vương gia tức giận?”

Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt vô tội tràn đầy nghi ngờ của nàng, chỉ cảm thấy lửa giận vô danh ở ngực đốt càng lợi hại hơn, nàng tùy tiện tìm nữ nhân cho hắn, hơn nữa nửa đêm đưa vào trong phòng hắn, thế mà lại còn luôn miệng nói trong lòng có hắn? Lại còn hoi nàng làm sai chỗ nào chọc cho hắn tức giận? Hắn thật sự hận không thể bóp chết nàng, để cho nàng biết bây giờ hắn có bao nhiêu tức bao nhiêu giận!

Trong mắt hắn gắn đầy lạnh như băng xen lẫn căm giận ngút trời mà nhìn nàng chằm chằm, còn nàng lại cặp mắt cực kỳ vô tội mê man nhìn hắn, Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy mình nhịn tới cực hạn! Mặc dù nàng lười nhưng không ngốc, mặc dù nàng lạnh lùng nhưng trong đầu lại rõ ràng, hắn cũng không tin nàng không biết lòng hắn đối với nàng? Nếu nàng muốn chơi, được, hắn chơi với nàng!

Khóe môi hắn nhướn lên, khi Ôn Noãn còn không phản ứng kịp chuyển biến này của hắn là có ý gì thì môi hơi lạnh của hắn đã nặng nề đè xuống, hung hăng nghiền mút cắn xé trên môi nàng.