Nàng phi lười có độc - Trang 67

Chương 67: Tâm loạn

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quân Dập Hàn trở tay siết chặt Ôn Noãn vào trong ngực, hai mắt âm trầm đóng nắp khay bạc lại, vung ống tay áo lên, nạt nhỏ “Bạch Ưng”, khay bạc này bay ra trong nháy mắt bị Bạch Ưng xẹt giữa không trung nhận lấy, biến mất không thấy gì nữa.

Sôi trào trong bụng tràn khắp cả thể xác và tinh thần Ôn Noãn, giống như có ngàn vạn cái tay kéo lấy, nàng đã nhẫn nại đến cực điểm, há mồm hung hăng cắn lên đầu vai Quân Dập Hàn, trong nháy mắt mùi máu tươi thấm đẫm vào trong răng lại giống như kỳ tích khiến cho xao động trong bụng nàng hơi bình phục một chút.

Quân Dập Hàn giống như không biết đau đớn từ trên vai truyền đến, hắn ôm chặt Ôn Noãn, khẽ vuốt ve lưng nàng, dịu dàng trấn an nói: “Đừng sợ, tất cả đã có vi phu ở đây.” Tuy hắn hận không thể chịu đựng thay nàng nỗi khổ khi cổ tham ăn phát tác, nhưng lúc này hắn lại không thể ra sức, bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi nàng chăm sóc nàng.

Quân Dập Hàn ôm chặt nàng vào trong ngực, hết lần này đến lần khác dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói bên tai nàng trấn an nàng dụ dỗ nàng, cuối cùng, thân thể căng thẳng của nàng dần thả lòng.

Một nhóm người trước bàn bị chuyển biến này sợ ngây người, Phó Chi Lan lúng ta lúng túng lên tiếng nói: “Vương, Vương gia, Vương phi ngài ấy…”

“Biến, đừng để bổn Vương nhìn thấy ngươi.” Tình cảm dịu dàng như nước của Quân Dập Hàn trong nháy mắt lạnh lẽo như băng.

“Vâng, vâng.” Phó Chi Lan như được đại xá vội vàng nâng váy chạy ra ngoài, cho đến khi nàng chạy đến sân nhỏ Quân Dập Hàn bố trí riêng biệt mới dám dừng lại lấy hơi, sắc mặt hoảng sợ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự đáng sợ thật sự đáng sợ thật sự quá mức đáng sợ.”

Nàng không ngừng vỗ ngực thở hổn hển, chỉ cảm thấy bây giờ nghĩ lại một khắc kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi, ánh mắt kia của Vương gia đáng sợ giống như muốn rút gân lột da nàng vậy.

Nàng ổn định tinh thần, lau mồ hôi hột rỉ ra trên trán, kéo chân như nhũn ra, được nha hoàn đuổi kịp đỡ, lúc này mới đi trở lại sân khác.

“Như thế nào?” Phủ doãn phủ Hoài An Phó Tấn Hoài đi tới đi lui trong sân, khi thấy con gái trở lại vội vàng tiến lên hỏi, vừa mới hỏi xong lại nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, lại quan sát con gái từ trên xuống dưới mấy lần, không vui hỏi, “Sao lại biến mình thành dáng vẻ này?”

“Phụ thân, đừng nói nữa, quá đáng sợ, mới vừa rồi Vương gia thiếu chút nữa giết con.” Phó Chi Lan mềm nhũn người ngồi trên ghế đá, thần kinh căng thẳng buông lỏng, nước mắt lập tức chảy ra.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con chọc giận Vương gia?” Phó Tấn Hoài nghi ngờ cau mày.

“Làm gì có?” Phó Chi Lan càng nghĩ càng uất ức, dứt khoát nằm trên bàn đá khóc.

“Không cho khóc, nói rõ chuyện trước cho ta.” Phó Tấn Hoài thấy dáng vẻ con gái như vậy gấp đến mức gào giận ra tiếng, Hàn Vương là nhân vật nào, nếu như chọc giận hắn, vậy già trẻ cả nhà này đều khó giữ được tính mạng, huống chi trong lúc mấu chốt này không thể xảy ra chút không may nào.

Phó Chi Lan bị phụ thân quát lập tức ngồi dậy, thút tha thút thít tràn đầy oán giận nói: “Phụ thân, rốt cuộc phụ thân nghe ai nói Vương phi thích ăn não tuyết ly, phụ thân không biết mới vừa rồi khi Vương phi nhìn thấy món ăn này thì thần sắc dọa người bao nhiêu đâu, cả người đột nhiên giống như mê muội, Vương gia trực tiếp phất tay áo ném bay món ăn, còn thiếu chút nữa không giết, giết nữ nhi cho hả giận.” Nàng nói đến đây, giống như nhớ lại tình cảnh lúc trước, miệng nghẹn lại định khóc, kết quả bị Phó Tấn hung hăng trừng mắt, lại đành phải miễn cưỡng thu về.

Sắc mặt Phó Tấn Hoài đen thui, đôi tay ở phía sau bắt đầu siết chặt, hắn vốn bị người ta coi làm vũ khí để sử dụng, nhưng hắn có thể như thế nào? Đối phương cũng là nhân vật không thể đắc tội. Đưa đầu cũng chết rụt đầu cũng chết, Phó Tấn Hoài hung hăng phất ống tay áo xoay người rời đi.

Phó Chi Lan thấy phụ thân thường ngày vô cùng thương yêu mình lại không có một lời an ủi khi mình bị uất ức, trong lòng không khỏi càng thêm uất ức oán giận, lập tức không nhịn được nữa vịn bàn đá khóc thành tiếng.

Cổ tham ăn trong cơ thể Ôn Noãn cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, nàng giống như thoát lực buông miệng cắn chặt đầu vai Quân Dập Hàn ra, xụi lơ té trong ngực hắn, lồng ngực Ôn Noãn lạnh đi, mệt mỏi dần dần đột kích.

Quân Dập Hàn đau lòng lướt qua khôn mặt mệt mỏi tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán nàng, nhỏ giọng dụ dỗ, “Mệt mỏi thì đi nằm ngủ, tỉnh lại sẽ hết chuyện.”

Giọng nói của hắn mềm mại mà dịu dàng mang theo trầm thấp đặc trưng của phái nam, nàng giống như bị thôi miên nghe lời mà nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, nàng được khuỷu tay có lực của hắn bế lên, hắn ôm cẩn thận, bước chân đi vững vàng, không bao lâu nàng được đặt trên giường mềm mại, hắn kéo chăn đắp lên cho nàng, trong ánh sáng lờ mờ, nàng giống như nhìn thấy đôi tay đang dịch chăn trên cổ nàng, trên móng tay thon dài đầy đặn giống như có lấm tấm màu đỏ nổi lên, nàng muốn mở mắt ra nhìn cẩn tận, nhưng cuối cùng thể lực thân thể hao tổn quá lớn, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không chống đỡ được nữa không ra chút khe hở nào.

Trước khi rõ ràng cuối cùng trong đầu tản đi, nàng hơi thô bạo nghĩ, cmn, một kế hoạch thập toàn thập mỹ như thế, đáp án sau cùng rõ ràng chôn dưới mí mắt nàng một khắc?

Thật là, cmn!

Khi Ôn Noãn tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, nàng đỡ đầu hơi hôn mê đứng dậy kêu: “Minh Nhi.”

Minh Nhi như thú được gọi về lập tức đẩy cửa xuất hiện, đặt bồn nước rửa mặt lên kệ, bước nhanh về phía nàng, vừa giúp nàng chỉnh lại quần áo vừa tràn đầy ân cần hỏi han: “Tiểu thư, ngài có chỗ nào không thoải mái không, nếu không Minh Nhi lại đi gọi đại phu tới kiểm tra cho ngài một chút?” Nàng không hề nắm được chuyện của Ôn Noãn, vì vậy nàng chỉ đơn thuần cho rằng thân thể của Ôn Noãn hơi khó chịu.

“Không cần.” Ôn Noãn cười cười sờ đầu nàng ấy nói: “Mấy ngày trước ta chỉ hơi mệt mỏi, nhất thời thể lực không có mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút là được, không có gì lo ngại.”

“Tiểu thư không có việc gì là tốt rồi.” Chân mày của Minh Nhi vốn hơi nhíu thả lỏng ra, lại khôi phục thành dáng vẻ chim sẻ nhỏ vui sướng, nói, “Tiểu thư ngài rửa mặt trước, Minh Nhi đi bưng thức ăn lại cho ngài.” Nàng đi hai bước lại quay đầu lại mập mờ chớp chớp đôi mắt nói, “Vương gia trông chừng ngài đến sáng sớm mới rời đi, ngài ấy dặn dò Minh Nhi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư, giờ Dậu sẽ về dùng bữa tối với tiểu thư.”

Nha đầu này, Ôn Noãn nhìn bóng dáng gầy nhỏ của Minh Nhi chạy ra ngoài bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự quá nuông chiều nàng ấy, bây giờ lại thường xuyên lôi nàng ra trêu ghẹo.

Chỉ có điều, hắn trông chừng nàng cả đêm?

Hắn bảo vệ, hắn dịu dàng trấn an, hắn làm bạn…

Từ sau khi gả vào Hàn Vương phủ sống chung với Quân Dập Hàn, từng ly từng tí từng cảnh tràn vào trong đầu, Ôn Noãn cầm bình trà trên bàn rót lấy ly trà nguội uống một hớp, trong mắt có chút u ám khó hiểu.

Lòng bình tĩnh không sóng gợn từ trước đến giờ của nàng, lại đang nổi lên chút loạn!