Nàng phi lười có độc » Trang 63

Chương 63: Bầy sói bao vây tấn công

Editor: Puck

“Cái…” Nam tử cố nén đau đớn, mắt mang hoài nghi mở định mở miệng hỏi, sau một khắc tay Quân Dập Hàn giống như tùy ý đặt lên đầu vai hắn, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát mài nhỏ từng khúc, đau đớn tan lòng nát dạ thấm vào mỗi tấc da thịt, khiến cho hắn không khống chế nổi nữa muốn kêu to để phát tiết khổ sở cực hạn này ra ngoài, nhưng miệng hắn mở lớn gào thét nữa thì âm thanh vẫn không truyền ra ngoài chút nào, Quân Dập Hàn đương nhiên sẽ không để cho tiếng kêu thảm thiết của hắn ảnh hưởng đến mộng đẹp của Ôn Noãn, ra tay đồng thời đã điểm luôn huyệt câm của hắn.

Hắn nhìn dáng vẻ nam tử cực kỳ điên cuồng gào thét, sau khi thưởng thức sơ qua rồi mới hơi hài lòng gật gật đầu, nếu không giết hắn lại không cứu hắn, vậy thì để cho hắn “Hưởng thụ” vượt qua “Hưởng thụ” mà thuốc kia cho hắn, kể từ đó, thì tương đương với tàn phá tên khốn kiếp của Minh Nguyệt các, hắn ngẫm nghĩ, sâu sắc cảm thấy biện pháp này quả thực rất tốt, vì thế quyết định lần sau khi hắn lại bị độc phát thì vẫn dùng phương pháp này!

Bóng đêm dần khuya sương đọng dần nặng, Quân Dập Hàn đợi độc trong cơ thể nam tử áo xanh đậm phát tác xong thì lúc này mới thu chưởng lại, chưởng của hắn vừa mới thu về thì thân thể nam tử kia lập tức mềm nhũn hơi thở thoi thóp ngã xuống, bởi vì đau nhức mà khuôn mặt tái nhợt không còn vết máu, Đồ Long bên cạnh thấy dáng vẻ chủ tử như thế, mắt tràn đầy tơ máu căm tức nhìn Quân Dập Hàn tràn ra sát khí nồng đậm.

Quân Dập Hàn phất ống tay áo về phía hắn, huyệt đạo của hắn lập tức được giải, giọng nói lạnh lùng của Quân Dập Hàn càng có thể giết lòng người hơn sát khí tràn ra trong mắt hắn, “Chăm sóc tốt chủ tử nhà ngươi, nếu hắn chết, ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại.”

“Nếu như chủ tử chết, Đồ Long cần phải tự vẫn chôn theo chủ tử, nhưng trước đó chắc chắn sẽ không tiếc mạng bằng tất cả mọi giá đi báo thù cho chủ tử.” Đồ Long xoay người dậy, quỳ một chân đỡ nam tử áo xanh đậm hơi thở yếu ớt trên mặt đất dậy, để ngồi xếp bằng trước người, lòng bàn tay dán lên sau lưng chủ tử truyền chân khí cho chủ tử, căm tức nhìn Quân Dập Hàn, cặp mắt tràn đầy ý hận ngập trời, giọng nói như đinh chém sắt.

“Thật đúng là một nô tài tốt.” Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên, nhưng không hề có ý giễu cợt, mắt hắn cụp xuống xẹt qua khuôn mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền của nam tử áo xanh đậm, có thể có một nô tài trung thành đến chết định trả thù như vậy, đời trước của hắn đã đốt mấy nén hương cao, một chút phúc khí.

Hắn lại một lần nữa trở lại bên cạnh Ôn Noãn, ngồi xuống nhét thêm củi vào trong đống lửa để lửa đốt càng mạnh một chút, để tránh cho nàng bị cảm lạnh, dưới ánh lửa sáng rực, môi nàng hơi vểnh lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bao phủ một tầng màu đỏ như vỏ quýt mông lung, giống như nắng ấm trong đêm đen quanh quẩn trong tim hắn.

Nếu nàng không phải do Thái hậu gả tới…

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đứng dậy, bước chân khẽ chuyển, mặt nhìn về phía bóng tối, muốn dùng bóng đêm che giấu cảm xúc càng khó có thể ức chế của mình, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến mấy ánh sáng xanh biếc sau bụi cây rậm rạp vốn dùng để chắn gió trên sườn đồi, chân mày ngọn núi của hắn hơi nhíu, như thế, sau lưng không cần nhìn cũng biết là tình hình gì rồi.

Bọn họ bị bầy sói bao vây, vả lại vòng vây của đối phương đang dần dần thu nhỏ lại!

Tinh thần nhất thời thấp thỏm khiến cho hắn không lưu ý đến nguy hiểm đến gần, lòng hắn dần chìm, trong bóng tối càng lộ vẻ tĩnh mịch, trong mắt có giãy giụa nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy.

Bầy sói dần đến gần, hắn thu lại tinh thần tập trung tinh lực quan sát động tĩnh hướng đi của chúng, sói này là loại động vật săn thú kiểu bầy đàn hết sức khó dây dưa, thêm với nơi đây cành khô lá rụng khắp nơi không thể đường đột dùng lửa công kích, nếu không, đến lúc đó hơi không cẩn thận thế lửa, hậu quả không cần suy nghĩ.

Hai mắt hắn nhanh chóng xẹt qua bốn phía, trong tai chú ý động tĩnh khắp nơi, khi nhìn thấy đằng trước bên trái có một chạc cây đại thụ to cỡ miệng chén mọc dầy cách mặt đất hơn trượng, trong nháy mắt tay hắn chụp lấy Ôn Noãn ôm vào trong ngực, mũi chân nhẹ điểm bay về phía cây kia, chỉ có xác định Ôn Noãn an toàn, hắn mới có thể tránh lo âu về sau giải quyết đồ đáng ghét này.

Nhưng hắn vừa mới lướt tới giữa không trung, một vết roi da phá không quất tới, đánh về phía lưng Ôn Noãn, ánh mắt Quân Dập Hàn tối đi, ôm nàng bay lên xoay một vòng lật người, roi này trùng hợp quấn lấy chân hắn, dùng sức thu lại lôi hắn trở về, ngay lúc đó đạn sắt hiện ra ánh sáng bạc bắn ra cũng nhanh chóng đánh úp về phía huyệt đạo lớn của hắn.

Quân Dập Hàn phất tay áo, đạn sắt bắn tới có khuynh hướng bay ngược trở lại, Đồ Long lộn eo, đạn sắt này lập tức trượt qua hắn mà bắn về phía sói phục kích trong bụi cỏ phía sau, eo hắn vừa lộn, đồng thời dùng sức thu roi trong tay lại, vốn định kéo Quân Dập Hàn vào trong đống lửa, nhưng hắn ta lại không hề động, trên đùi đột nhiên chấn động, roi kia trong nháy mắt gãy thành vài đoạn, tiếp theo đó khiến tay hắn bị chấn động máu tươi chảy không ngừng.

Bởi vì đồng bọn chết mà bầy sói chung quanh đã bị chọc giận, khí thế mỗi con hùng hổ nhanh chóng tiến lên bao vây mấy người vào trong.

“Giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay mọi người sẽ đồng quy vu tận.” Dưới ánh trăng tiêu điều, Đồ Long hoàn toàn coi thường bầy sói đang tiến tới gần chung quanh chuẩn bị phát động công kích, vẻ mặt lạnh lùng nói với Quân Dập Hàn.

“Hắn không có thuốc giải.” Ôn Noãn che miệng ngáp một cái, mí mắt khẽ mở không mặn không nhạt nói, “Bây giờ ta cũng không có thuốc giải.” Ngay sau đó không nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Đồ Long nữa, nói với Quân Dập Hàn, “Buông tay của ngươi trên eo ta ra.”

“Không buông.” Quân Dập Hàn không chút suy nghĩ cự tuyệt, cảnh tượng nguy hiểm này đương nhiên nguy cơ mọi lúc, nếu buông nàng ra, ỡ như có một sơ suất thì nên làm thế nào cho phải.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta là thê tử của bằng hữu của ngươi.” Ôn Noãn rất “Không đúng thời điểm” nhắc nhở hắn.

“Chuyện này ta sẽ giải thích với Vương gia, nàng là thê tử của Vương gia, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ cẩn thận cho nàng, giao nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào trong tay Vương gia, không thể bị tổn thương chút nào.” Quân Dập Hàn giải thích hợp tình hợp lý, dưới cái nhìn đầy thâm ý của hắn Ôn Noãn không cần phải nhiều lời nữa.

Đồ Long mắt nhìn hai người lạnh nhạt trò chuyện như coi hắn thành ‘người trong suốt’, trong lòng lập tức càng thêm lửa giận ngập trời, dưới bàn chân trượt một cái quét ngang lập tức quét một khúc củi đang cháy về phía Quân Dập Hàn và Ôn Noãn ở đối diện.

Ánh sáng đầy trời trong lửa và đạn bạc ở đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn ra lần nữa, lần này mục tiêu không phải là hai người, mà là sói ở phía sau lưng hai người dần ép tới, hành động lần này của hắn đương nhiên không phải vì giúp tiêu trừ nguy cơ sau lưng hai người, mà càng thêm chọc giận bầy sói, bao vây tấn công hai người.

Trong hai người này, mặc dù nam nhân có võ công cao cường, nhưng nữ nhân này cơ bản thuộc về phế vật, chỉ cần bắt được nữ nhân này, hắn lập tức có đầy đủ tự tin có thể ép thuốc giải từ trong tay nàng ra, đến lúc đó không cần chịu uy hiếp của đối phương, hơn nữa có thể tra ra người giật dây.

Mà bầy sói đã cho hắn một cơ hội như vậy, hắn chỉ muốn để cho hắn ta rơi vào trong vòng vây của bầy sói, bị chém giết để cho hắn ta mệt mỏi ứng phó, hắn sẽ có thể nhân cơ hội này giết chết hắn ta rồi, ngay cả giết không được hắn, hắn cũng có thể khống chế nữ nhân này để cho hắn ta đi vào khuôn khổ.