Nàng phi lười có độc » Trang 61

Chương 61: Ký lai chi tắc an chi

Editor: Puck

“Dạ minh châu này không tệ.” Trong khu vực được bình phong ngăn cách ra, một nam tử mặc bộ quần áo màu xanh đen nhìn dạ minh châu, hơi híp mắt nói, ngay sau đó dời tầm mắt về phía thuộc hạ đang chờ đợi, “Đồ Long, dạ minh châu này từ đâu mà đến?”

“Bẩm chủ tử, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua kho binh khí thấy hai người đang đánh nhau vì viên dạ minh châu này, nói là tìm được trong kho binh khí, thuộc hạ lập tức dẫn họ theo.”

“Kho binh khí?” Nam tử nghiền ngẫm uống hớp trà, hạ thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Đồ Long lập tức lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài.

“Chủ tử rất thích dạ minh châu này, lần này công lao hai người không nhỏ, chủ tử cố ý dặn dò ta mang hai người đi lãnh thưởng, đi theo ta.” Đồ Long nói xong, mặt xem ra vô cùng kiên cường nghiêm túc, xoay người đi sang bên cạnh.

Hai người vô cùng thờ ơ, từ lối đi bên cạnh đi vào, đại khái rẽ qua hai ba khúc quanh, sau đó đến một gian phòng nhỏ, trên bàn đá bên trong bày đày bàn thức ăn đủ màu, còn có vò nữ nhi hồng, Đồ Long chỉ vào bàn rượu và thức ăn kia, nói với hai người, “Đây là thức ăn vừa làm xong cho chủ tử, hôm nay tâm trạng chủ tử tốt, ban thưởng cho các ngươi, các ngươi ăn trước, sau khi ăn xong thì tìm ta lĩnh bạc thưởng.” Dứt lời không nhìn hai người nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Ôn Noãn cười như không cười nhìn về phía Quân Dập Hàn bên cạnh, “Như thế nào? Ăn hay không ăn?”

“Ký lai chi tắc an chi.” * Quân Dập Hàn dẫn đầu cất bước đi vào.

(*) Ký lai chi tắc an chi: Câu trong Luận ngữ: Họ (dân) đã do mình phủ dụ đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn mà sinh sống, phải an dân (theo hoasinhanhca.wordpress.com). Nghĩa khác: Sống ở đâu thì yên ở đó; Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đón nhận nó (Tùy cơ ứng biến).

Haizzz, hang cọp còn chưa đủ sâu, sao lấy được hổ con, thôi, nàng yên lặng thở dài cũng bước theo vào.

“Lạch cạch”, trong dự đoán một tấm lưới sắt rơi xuống chuẩn bị chặn cửa ra, nhưng hai người hơi thản nhiên ngồi xuống trước bàn tạm nghỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nơi khúc quanh, Đồ Long vừa rời đi và nam tử quần áo xanh đậm đi theo phía sau một lần nữa xuất hiện trong mắt hai người, nam tử kia nhìn dáng vẻ hai người trong lưới sắt nhàn nhã không hề hốt hoảng chút nào, giơ tay lên vỗ nhẹ: “Hai vị quả thật can đảm.”

“Đúng là can đảm hơn rùa đen rút đầu góc tường.” Ôn Noãn hơi tán đồng phụ họa theo.

“Trong phủ tại hạ có nuôi con rùa, nhưng từ trước tới giờ đều ngẩng đầu ưỡn ngực không hề rụt đầu.” Quân Dập Hàn rót ly rượu đưa cho Ôn Noãn, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch.

Sắc mặt nam tử kia vốn mang theo vẻ chê cười trong nháy mắt biến thành màu sắc giống như quần áo, Đồ Long đi lên phía trước trợn mắt nói: “Các ngươi dám bất kính với chủ tử?”

“Chúng ta bất kính với hắn khi nào?” Ôn Noãn ‘Không rõ chân tướng’ hỏi lại.

“Vừa rồi các ngươi so sánh công tử với rùa đen rụt đầu, chẳng lẽ không phải bất kính với công tử?”

“À…” Ôn Noãn kéo tiếng “A” thật dài, mắt nhìn Đồ Long hơi tán thưởng nói: “Thì ra ngươi cũng cảm thấy vậy, quả thật anh hùng sở kiến lược đồng *, nào, cạn một chén.” Nàng rót đầy ly rượu nâng chén về phía Đồ Long nhưng lại chạm ly uống cùng Quân Dập Hàn.

(*) Anh hùng sở kiến lược đồng: thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp (không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau.)

“Ngươi…” Đồ Long bị nàng tức giận đến khuôn mặt kiên cường hoàn toàn méo mó, xoay người quỳ một chân xuống với nam tử kia nói: “Chủ tử, Đồ Long nhất thời lỡ lời nhưng tuyệt đối không bất kính với chủ tử, mong chủ tử thứ tội.”

“.” Nam tử siết chặt hai quả đấm, sắc mặt đen thui trầm giọng nói: “Đi lấy roi ngân mãng ra đây.”

“Dạ.” Đồ Long lập tức nhận lệnh mà đi.

“Này, màu sắc món ăn này sao khó coi như thế.” Ôn Noãn cầm đũa gẩy hai cái, sau đó ném đũa đi nói với Quân Dập Hàn, “Cá tuyết lúc trước ngươi cho ta có mùi vị không tệ, ngươi còn không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu nàng thích, lát nữa lại đi bắt một con là được.” Quân Dập Hàn nói như gió nhẹ nước chảy, giống như nơi này là hậu viện nhà hắn.

Hai người trò chuyện đông một câu tây một câu, hoàn toàn coi nam tử phía ngoài lưới sắt thành không khí trong suốt, đợi đến khi vang lên tiếng lưới sắt mở ra, roi ra trong nháy mắt phá không mà tới khắc vài vết lộn xộn trên bàn đá, mà cổ họng nam tử kia bị Quân Dập Hàn chế ngự từ phía sau.

“Chủ tử.” Đồ Long kinh hãi định xông lên trước, Ôn Noãn tiện tay cầm lấy cục đá, cầm trong tay tung hứng, lại tung hứng, đưa mắt liếc xéo hắn nói “Ngươi cứ thử nhìn một chút xem ngươi xông lại nhanh hay hung khí này của ta đập xuống nhanh, ngươi tiến lên một bước ta đập hắn một lần, ngươi vào mấy bước ta đập mấy lần.”

Đồ Long đang nhảy lên không trung đành dừng lại lui về phía sau, Ôn Noãn lại bổ sung thêm, “Ngươi lùi một bước, ta cũng đập theo vậy không sai.”

Đồ Long chỉ đành phải nâng cao chân đứng theo thế kim kê độc lập *, sắc mặt nhăn nhó nhìn nàng chằm chằm, nàng lại bổ sung thêm, “Tư thế này vô cùng tốt, rất đẹp, chú ý giữ vững, nếu nghiêng ngã xuống.” Nàng cười một tiếng, lại tung hứng hung khí trong tay, “Ngươi hiểu.”

(*) Kim kê độc lập: đứng lò cò một chân.

“Rốt cuộc các ngươi do người nào phái tới?” Sắc mặt đen thui của nam tử kia bị nghẹn đến đỏ bừng, lửa giận tăng cao tràn đầy trong mắt và không thể tin, khi Đồ Long đến đây báo cho hắn nói rằng hai người này nhặt được dạ minh châu trong kho binh khí, hắn biết rõ hai người này tuyệt đối có vấn đề, mặc dù nơi này là mộ, nhưng tất cả các góc lớn nhỏ gần như có thể nói đã bị đào sâu ba thước, đừng nói dạ minh châu lớn như thế, dù là một đồng tiền cũng không thể có.

Hắn lệnh cho Đồ Long mang hai người tới nơi này, vốn định thẩm vấn truy ra chủ mưu phía sau, lai không ngờ tới ngay cả váy áo đối phương hắn cũng chưa chạm tới, đã bị rơi vào trong tay đối phương, nhớ lại khí độ thong dong của hai người, hắn thật sự bị tức váng đầu lại sơ suất như thế… Hai người này rõ ràng cố ý!

Đầu óc tức đến ngất đột nhiên lóe lên ý tưởng, trong lòng hắn càng thêm giận dữ.

“Người nào phái tới?” Ôn Noãn đập hung khí vào đầu hắn, cũng không quay đầu lại chỉ tay về phía Đồ Long, “Nếu ngươi dám nhúc nhích ta sẽ đập bể tiếp.” Lúc này mới thật sự ôn hòa nói với nam tử đã đau đến hút khí, “Đương nhiên chính là do đối thủ một mất một còn kẻ thù của ngươi phái tới, về phần cụ thể là ai, ngươi từ từ đoán.”

Nàng nói xong, lúc này mới quay đầu lại nói với Đồ Long – bởi vì vừa rồi định xông lên, đường cong quá lớn lại bất ngờ thu về, thân hình khó có thể duy trì cân đối, còn đang đau khổ đấu tranh giữa đứng thẳng với ngã xuống: “Ngươi, cõng hắn theo chúng ta ra ngoài ‘tìm đại phu’, ‘bị trọng thương không tìm đại phu chữa trị thì không được’.” Lời này tất nhiên báo cho hắn biết phải nói thế nào với người khác về việc vị “Chủ tử” này đột nhiên rời đi mà không bị người ta sinh nghi.

Đồ Long vui mừng, lập tức tiến lên, chỉ cần chủ tử không bị bọn họ khống chế, thì hắn có thể nghĩ cách để bắt hai người này lại, nhưng vẻ vui mừng trong lòng hắn còn chưa dâng lên, trong nháy mắt đã bị một gậy đánh xuống, chỉ thấy nàng tiện tay nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng chủ tử, rất như thể không có gì quan trọng cả nói: “Viên thuốc này cứ mỗi ba canh giờ phát độc một lần, nên làm như thế nào thì trong lòng ngươi tự suy tính rõ ràng, còn có” Nàng quơ quơ chìa khóa trong tay, “Giao chìa khóa kho binh khí còn lại ra đây, nếu để cho ta phát hiện có giao hay không…” Nàng lạnh lùng liếc nhìn nam tử trên đầu máu chảy ròng ròng, ý tứ không cần nói cũng biết.