Nàng phi lười có độc - Trang 60

Chương 60: Cục gạch

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chân Ôn Noãn đang đá ra thu lại, một bóng đen quay đầu chụp xuống, ngươi phía sau đi lên trước nắm roi chỉ vào hai người nói, “Một nhóm sắt mới đến, hai người các ngươi đi dọn.”

Hắn vừa mới dứt lời, trùng hợp nhìn thấy có công nhân bốc vác dừng lại nghỉ ngơi, lập tức bước vòng qua hai người, một roi quất vào trên thân người kia, “Lại dám lười biếng dưới mí mắt bản đại gia, còn không mau làm việc, cẩn thận bản đại gia quất chết ngươi.” Hắn nói đồng thời vung vài roi “Chát chát” quất lên thân người kia, đánh đến người kia ôm đầu cuộn tròn trên đất cầu xin tha thứ, lúc này mới thu roi rời đi, mà người chung quanh thấy cảnh này, mọi người tỏ vẻ tức giận nhưng chỉ có thể cúi thấp dầu ra sức làm việc, coi như không thấy.

Ôn Noãn nhìn nam tử bốc vác gầy đến da bọc xương từ từ bò dậy tiếp tục khuân đồ, đi lung la lung lay như bất cứ lúc nào cung có thể ngã xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nàng đột nhiên bước nhanh về phía sau lưng hán tử kia, vỗ vai hắn một cái, giống như cố gắng đè thấp giọng rất thần bí nói, “Gia, gia, tiểu nhân có chuyện tìm ngài.”

Hán tử kia quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, “Chuyện gì?”

“Chuyện cực tốt.” Ôn Noãn khẽ mở nắm tay tiến đến trước mắt hắn, giọng nói tràn đầy vẻ giành công nói, “Gia, người xem đây là cái gì?”

“Chuyện này…” Hai mắt hán tử mở to, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, cố ý cáo giọng nói, “Ngươi đi cùng gia, gia có chuyện khác phân cho ngươi.”

“Dạ, gia.” Từ đầu đến cuối Ôn Noãn đều cúi thấp đầu bước nhanh đuổi theo, đi được vài bước, hán tử kia quay lại chỉ vào Quân Dập Hàn nói, “Ngươi đi theo làm gì, còn không mau đi làm việc.

“Gia, vật này do tiểu nhân và hắn cùng phát hiện.”

Ngay sau đó hán tử kia không nói thêm gì nữa, mang theo hai người đến nơi hẻo lánh, Ôn Noãn không đợi hắn mở miệng đã lập tức lấy lòng đưa dạ minh châu trong tay lên, hơi nghi hoặc lại hơi mong đợi hỏi: “Gia, ngài xem vật này là vật gì? Đáng giá sao?”

Hán tử kia che giấu vui mừng khôn xiết nơi đáy mắt, nhét hạt châu vào trong ngực, giọng khinh thường nói: “Chỉ là một hạt châu nát giá trị hai ba văn tiền, các ngươi phát hiện hạt châu này ở đâu, mang gia đi nhìn xem một chút.” Nơi này vốn là một ngôi mộ, bên trong vốn có không ít vật chôn theo, nếu như có bỏ sót hoặc không phát hiện bảo tàng là hoàn toàn có khả năng, huống chi dân đen như vậy, nếu không phải tìm được ở trong mộ, nào lại có dạ minh châu hiếm có cỡ này.

Lúc này hán tử kia bị dạ minh châu câu hồn, hoàn toàn không hề có bất kỳ hoài nghi gì với hai người, vội vã theo hai người tới kho binh khí.

“Gia, phát hiện ở dưới đó.” Ôn Noãn chỉ vào giá binh khí, tha thiết nói với hắn.

Hán tử kia không hề nghi ngờ gì, lập tức chổng mông lên nhìn xuống, Ôn Noãn khẽ liếc mắt cầm cục gạch trong tay, bất ngờ đập về phía gáy hắn, ngay sau đó trở tay ném cục gạch, vỗ vỗ tay, đẩy hán tử chó chết kia ra ngoài nằm trên mặt đất, cầm lại dạ minh châu trong người hắn.

“Thủ đoạn của Vương phi thật tốt.” Mắt sắc của Quân Dập Hàn hơi dao động nhìn một loạt động tác đánh người lưu loát của nàng.

“Quá khen.” Ôn Noãn hai ba cái lột áo khoác của hán tử ra mặc lên người, dùng bộ quần áo vốn khoác lên người cột chặt tay chân hán tử, lại chịu đựng ghê tởm cầm lấy tay hắn lột tất thối của hắn hung hăng nhét vào trong miệng hắn, sau đó đưa chân đạp hán tử xuống dưới kệ binh khí, rồi mới đứng dậy xoa xoa eo, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ biếng nhác, “Đánh người ấy, nhất định phải đơn giản thô bạo.”

Nàng che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên hơi nước, chịu đựng mệt mỏi úp tới nói với Quân Dập Hàn, “Ngươi chờ ở đây, chờ bổn Vương phi người không biết võ công thu thập sạch sẽ từng người bọn họ như thế nào.”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có nam nhân ở đây, chuyện vặt vãnh như vậy sao có thể khiến nữ nhân vất vả.” Quân Dập Hàn xòe lòng bàn tay về phía nàng, mắt sắc nồng đậm, “Huống chi ngài là Vương phi.”

“Cũng được.” Có thể lười mà không lười là kẻ ngu, Ôn Noãn dựa nghiêng vào kệ binh khí, rất phối hợp đặt dạ minh châu vào trong lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay hắn vừa thu vào, đầu ngón tay lướt qua chạm vào đầu ngón tay nàng, một lạnh lẽo một ấm áp, một mơ hồ không thèm để ý, một giống như có sợi lông vũ khẽ lướt qua trái tim.

“Đợi một chút.” Hắn vừa mới đi tới cửa, giọng nói mang theo ba phần buồn ngủ của Ôn Noãn lần nữa truyền đến, “Đợi tí nữa chuyện đập bể cục gạch cũng không làm phiền đến nam nhân là ngươi vất vả.”

Nữ nhân này… Khóe môi hắn lộ lên ý cười không biết làm sao, vẻ lo lắng chồng chất nơi đáy mắt trước đây không còn sót lại chút gì.

Nguyên một đám hán tử vung roi thần không biết quỷ không hay bi mang vào, nguyên một đám lần lượt bị cục gạch đập vào đầu ngất đi bị nhét vào dưới kệ binh khí giấu kín, đợi đến khi những hán tử vung roi bị giải quyết gần một nửa, hai người xem chừng giải quyết nốt hơn phân nửa còn lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ, lúc này mới sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Trong ngày thường Ôn Noãn mệt thì đi nằm ngủ chưa từng chịu đựng, vậy mà hôm nay giằng co hồi lâu lại thêm buồn ngủ còn phải cố nén, cả đầu nàng vốn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nàng cố chấp chống đỡ, vừa sải bước chân, dưới chân lại mất tự do vấp phải cục gạch nàng dùng để đập bể người, khoảnh khắc khi người nghiêng đi, trọng tâm không ổn định nhào đầu về phía trước.

Trời đất quay cuồng thời gian dừng lại, khiến cho đầu óc nàng tỉnh táo trong nháy mắt không phải vì vấp phải thứ ném người hay đệm lót thịt người dưới thân, mà là… Hơi thở vô cùng lạnh lẽo dưới mũi giống như trúc xanh sau cơn mưa, nàng không thay đổi sắc mặt để sát chóp mũi vào dưới cổ hắn hít hà.

Thân thể mềm mại yếu ớt đè trên ngực hắn, giờ phút này, đường cong dịu dàng thuộc về nữ nhân rõ ràng phác họa trong đầu hắn, bị nàng đè lên như thế không phải là lần đầu tiên, nhưng lại chưa hề có bất cứ lần nào như lần này khiến cho hắn cảm nhận chân thật như thế, bên tai là hô hấp mềm mại khiến cho da thịt hắn run lên, giữa lồng ngực là tiết tấu dồi dào kề sát nhịp đập nhẹ nhàng của hắn, mềm mại này… Lớn nhỏ không giống như trong đánh giá của hắn…

Mắt hắn dần tối, đưa tay về phía lưng nhìn có vẻ hơi mỏng manh của nàng, con mắt sắc của nàng dần sâu, đầu ngón tay cẩn thận đưa về phía bên tai hắn, khi tay hắn sắp chạm vào vai nàng nâng nàng dậy, khi đầu ngón tay của hàng sắp chạm vào lỗ tai hắn, dán lên chỗ tiếp giáp của mặt nạ da người gần như hoàn hảo, một tiếng hét to hủ xuống… “Hai người các ngươi ở trong này làm gì?”

Không phải không biết có người tới gần, mà đơn giản hơi tham lam muốn dừng lại khoảnh khắc mềm mại này, người khác lại nhân cơ hội tranh thủ thời gian muốn bóc mặt nạ da người ra xem chân tướng, mặc dù có người tới gần thì như thế nào? Với hai người mà nói, không hề bằng giờ phút trước mắt này.

Trong lòng Ôn Noãn căng thẳng, ra chỉ như gió về nơi nhằm vào, mà không biết Quân Dập Hàn có phát hiện ra hay không, đã nhanh hơn nàng một bước giữ chặt vai nàng, nâng nàng dậy đứng vững, như thế, móng vuốt của nàng hơi lúng túng đã hiện lên hình dạng cái kìm lộ ra trước mắt hắn.

“Gia, hắn nhặt được dạ minh châu trong nhà kho nhưng không báo lên trên, vừa rồi tiểu nhân đang giáo huấn hắn.” Nàng rất lạnh nhạt thu ngón cái lại, để ngón trỏ lạnh lẽo chỉ về phía Quân Dập Hàn.