Nàng phi lười có độc - Trang 58

Chương 58: Lại cầm ống tay áo

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ rất không kiên nhẫn của hắn, khóe môi khẽ nhếch, theo lời mở con trai ra, ngón giữa vừa đẩy vết nứt có sẵn trên con trai ra thì có một mùi thơm cực kỳ mê người lập tức xông vào mũi rót vào lòng nàng, bên trong lại là một con cá?!

Nàng kinh ngạc nhìn thịt cá trắng tinh lẳng lặng nằm yên trong vỏ trai trắng như tuyết, giữa sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đưa ngón tay nhặt miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, chất thịt tươi mới nhẵn nhụi ngon miệng lại mang theo dư âm hơi ấm, đây chính là cá tuyết nổi tiếng nhất, cực kỳ bổ dưỡng dưỡng nhan, ngàn vàng khó cầu có tiền cũng không mua được, nam nhân này rốt cuộc làm được như thế nào?

Hắn làm ảo thuật sao?

Nhưng lúc này nàng không có tâm tư đi suy nghĩ hắn có thật sự làm ảo thuật không, mùi thơm của cá tuyết trước mắt đã khiến con sâu thèm ăn trong bụng nàng hoàn toàn dâng lên, thịt cá vào miệng đột nhiên cảm thấy răng môi thơm ngát, nàng ăn được rất hài lòng.

Đợi sau khi ăn được bảy tám phần, lúc này nàng mới phân tâm ngước mắt nhìn về phía hắn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nàng vốn cho rằng hắn đang ngồi điều khí hoặc ăn, nhưng lại nhìn thấy hắn cẩn thận lục lọi như đang tìm gì đó dọc theo vách tường, nàng cúi đầu nhìn áo, nhiệt độ cực cao ở nơi này đã khiến trạng thái quần áo khô một nửa, sẽ không dính vào trên người nữa, nên đứng dậy đi lên phía trước nghĩ nhìn một chút xem rốt cuộc hắn đang tìm cái gì, nhưng nàng đi theo bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn một lúc lâu, ngoại trừ đám cỏ rậm rạp chằng chịt sẽ sáng lên dọc theo vách tường, chính là vách đá đen nhánh thật sự không có chỗ đặc biệt gì.

Nàng mân mê thịt cá trên đầu ngón tay nhỏ, giọng hơi hàm hồ hỏi: “Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?”

“Tập trung ăn cá của ngươi.” Hắn lại tiếp tục dọc theo vách tường, nét mặt chuyên chú tìm kiếm.

Trong giọng nói của hắn không hề che giấu ghét bỏ là có ý gì?

Ôn Noãn nhìn đầu cá trong vỏ trai, nàng nửa tốt bụng định để đầu cá này lại cho hắn ăn, bây giờ xem ra không cần, nàng tiện tay đóng vỏ trai lại, kết quả vừa hất tay ra lại bị ống tay áo của hắn một phát phất lên, vỏ trai và xương cá bên trong giữa không trung bị đoạt về, trong nháy mắt bể thành bột phấn rơi lả tả vào trong suối nước nóng.

“Ngươi làm gì vậy?” Biểu diễn võ công của hắn cao cường, nội lực thâm hậu, hay là một cổ nhân có ý thức bảo vệ môi trường siêu cường? Ôn Noãn hơi khó hiểu nhìn về phía hắn.

Nàng vừa dứt lời, ngay sau đó lại vang lên một tiếng ken két, tròng mắt luôn híp lại của Ôn Noãn chậm rãi trợn to nhìn cửa đá dần mở ra trước mắt, cuối cùng hiểu được hắn đang tìm cái gì, chỉ có điều ở trong hang động thiên nhiên dưới nước này thậm chí có cơ quan nhân tạo, chẳng lẽ là cổ mộ tiền nhân xây dựng?

Đây là nhóm thợ thủ công bí mật tạo nơi chạy trốn?

Chẳng lẽ nàng không thiếu thứ gì lạ trên đời, cũng có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn mà một lần trộm mộ, một lần làm đào mộ tặc?

Nhịp tim luôn thong thả có tiết tấu của Ôn Noãn dần tăng nhanh, lấy cùi chỏ chọc vào hắn, lòng tràn đầy mong đợi hỏi, “Cái đấu này không lớn, là triều đại nào? Là Vương tộc hay quan lại quyền quý?” Bên trong có phải có rất nhiều vàng bạc châu báu không? Nếu có con ma ngàn năm, với võ công của hắn, hai người chạy trốn hẳn không thành vấn đề, nàng càng nghĩ tim càng đập nhanh càng vui sướng, tuy tính tình nàng không tập trung, nhưng lại cực thích sách thám hiểm kinh dị, nhất là “Đào mộ bút ký” của Nam Phái Tam Thúc, nàng đọc từ đầu tới đuôi không dưới năm lần, hôm nay có cơ hội trải nghiệm lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sao nàng có thể không kích động không hưng phấn.

“Đấu?” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, chân mày ngọn núi hơi nhíu, hai tròng mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía phiến đá chậm rãi mở ra, chẳng lẽ trúng tà sao?

“Chính là mộ.” Ôn Noãn rất phối hợp giải thích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cửa đá chờ nó hoàn toàn mở ra để cho nàng nhìn trộm vào dáng vẻ bên trong.

“… Trước kia là mộ.” Quân Dập Hàn hơi nghẹn lời nhìn nàng.

“Trước kia là có ý gì?” Ôn Noãn có dự cảm không tốt, “Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân giành trộm trước rồi hả?”

“Không chỉ đã trộm.” Tròng mắt sắc của Quân Dập Hàn lạnh lẽo, “Bây giờ đã bị người khác dùng nó.” Hắn nói xong đi tới cửa đá, Ôn Noãn chau mày bước nhanh đuổi theo.

Hai người vừa mới bước vào, cửa đá nặng nề khép lại, nhưng hai người không để ý tới, ánh sáng đột nhiên ngăn cách ngược lại không quan trọng với Quân Dập Hàn, nhưng Ôn Noãn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.

“Nếu Vương phi không ngại, cầm ống tay áo tại hạ, để tại hạ mang ngài đi?”

“Không cần.” Ôn Noãn móc viên dạ minh châu bên hông ra, thoáng chốc một mảnh sáng bóng óng ánh và chiếu sáng, cũng may dạ minh châu này không rơi mất, lúc này ngược lại vừa vặn có đất dụng võ.

“… Từ trước đến giờ Vương phi luôn mang theo dạ minh châu tùy thân?”

“Lúc ra cửa luôn mang một hai viên, nhàm chán có thể mang ra tiêu khiển, không có tiền còn có thể mang đi đổi chút ngân phiếu ăn mặc sống qua ngày, nói cách khác, dạ minh châu là thứ tốt mà người đi du lịch cần chuẩn bị.”

Nàng giơ dạ minh châu trong tay lên, mặt mày tràn đầy vẻ kích động, “Đi, thăm dò mộ đi.”

Lúc này hai người đang ở chỗ lối đi rộng ước chừng hơn trượng, tranh vẽ trên tường khắc đứt quãng trên vách đá đã mơ hồ không thấy rõ, không cách nào phân biệt triều đại, trong lòng Ôn Noãn chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, không có hứng thú cúi mắt, lại phát hiện trên đất có vài dấu vết hoặc sâu hoặc cạn, nàng ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, nói với Quân Dập Hàn bên cạnh, “Ngươi xem cái này có phải là dấu vết bánh xe không?”

“Không chỉ là dấu vết bánh xe, còn là dấu vết lưu lại không lâu trước đó.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh dần.

“Nhưng trong mộ sao có thể có dấu vết bánh xe?” Ôn Noãn khẽ nhíu mày, “Ngươi nhìn trước đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Nếu ta không đoán sai, nơi này chắc là nơi chế tạo binh khí dưới đất.”

“Chế tạo binh khí?” Ôn Noãn hoảng hốt, lén lút chế tạo binh khí là tội chết, bây giờ thái bình thịnh thế, chẳng lẽ có ai muốn tạo phản sao?

“Ừ.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần nhiều lời nữa tiếp tục đi lên phía trước.

Sau ước chừng nửa khắc thời gian, hai người đi tới điểm cuối lối đi, Quân Dập Hàn tiến lên mò mẫm tìm kiếm được cơ quan trên vách đá, một cửa đá chậm rãi mở ra, Ôn Noãn nhìn hai bên được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng lạnh lóe lên trong bóng tối, vẻ kinh sợ không dứt, quả nhiên đúng là binh khí!

Trong không khí quanh mình giống như còn có một luồng nhiệt đánh tới, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chùy sắt gõ.

“Thu dạ minh châu lại.” Giọng nói lạnh lẽo của Quân Dập Hàn truyền tới, lần này Ôn Noãn không chống lại hắn, theo lời thu dạ minh châu vào trong lòng, chuyện này, không phải chuyện đùa.