Nàng phi lười có độc - Trang 53

Chương 53: Khuôn mặt cực kỳ kinh khủng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quân Hạo Thiên không tự chủ tâm thần căng thẳng nín thở nhìn, thời gian ngón tay chạm đến khăn che mặt chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn cảm thấy thời gian khá dài giống như có bàn tay kéo chặt lòng khẩn trương của hắn, rốt cuộc, khi khăn che mặt gỡ xuống lộ ra… Khuôn mặt cực kỳ kinh khủng của nàng?!

“Tam tẩu, mặt của tẩu!” Sở Hoan nhảy lên, kêu sợ hãi, chân mày Quân Hạo Thiên khẽ nhíu.

“Hả? Xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn bị tiếng kêu “Thức tỉnh”, mặt mày mang theo ba phần buồn ngủ, giọng nói lười biếng nhìn về phía hắn.

“Tẩu, mặt của tẩu đã xảy ra chuyện gì?” Sở Hoan chỉ về phía mặt nàng, giọng run run.

“Mặt?” Ôn Noãn giả bộ không hiểu sờ lên khuôn mặt nổi đầy vết sưng tấy lồi lõm, trong mắt nổi lên vẻ “Kinh hoàng”, ngay sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại cười nói, “Ta hơi mẫn cảm với cua, vừa rồi ăn vui vẻ nhất thời không chú ý ăn mấy đũa thịt cua viên, nhớ tới chắc bị dị ứng rồi, hai ngày nữa sẽ tốt.”

“Sẽ không bị hủy dung chứ?” Sở Hoan trợn to cặp mắt, chịu đựng cảm giác da đầu tê dại ngó kỹ mặt nàng lo lắng trùng trùng hỏi, nếu bị hủy dung, đầu heo hiện đầy nốt sưng tấy ngày ngày hướng về phía tam ca hắn sao có thể chịu nổi, tam ca đáng thương của hắn, ôi…

“Không biết.” Ôn Noãn lạnh nhạt đeo khăn che mặt lên lại.

Dị ứng với cua? Quân Hạo Thiên nhắm mắt lại dựa vào thùng xe, trong lòng không rõ có tư vị gì, quả thật là hắn nhớ nhung đến sốt ruột sao, khiến ngay cả Vương phi của tam đệ cũng hoài nghi thành Hà nhi, một người mặt mày có thể giống nhau, nhưng thể chất sao dễ dàng thay đổi được, nàng ta dị ứng với cua, nhưng Hà nhi nàng ấy thích ăn nhất chính là cua, cho tới bây giờ hắn không thấy nàng bị dị ứng.

Sau hy vọng luôn là thất vọng, mấy năm nay hắn đã nếm đủ mùi vị nhẫn tâm này, nhưng hắn vẫn không quen! Khóe môi Quân Hạo Thiên nhếch lên nụ cười khổ, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự hơi mệt mỏi, thật sự không muốn tiếp nhận mùi vị hy vọng và thất vọng trong đau khổ.

Hà Nhi của hắn, rốt cuộc còn muốn hắn đợi bao lâu mới tha thứ cho hắn?

Ôn Noãn nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, cười lạnh, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy: Hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ hoài nghi nàng của hắn.

Khi hai người va chạm vào nhau ở cửa thì hắn không kiềm chế được gọi nàng “Hà Nhi”, nàng đã đoán trước được có thể xuất hiện tình huống này, bởi vậy, thừa dịp hai người không chú ý bôi một tầng thuốc bột lên mặt, bột thuốc này sẽ làm cho bộ mặt nàng sưng lên, đến đại phu cũng không chẩn ra bệnh, tránh cho hắn thấy rõ dung mạo của nàng, đương nhiên, thấy hắn không nhìn rõ dung mạo của mình, có lẽ có thể lừa đảo được lúc này, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn, một người sinh lòng nghi ngờ nhất chính là khi đối mặt với chấp niệm ở sâu trong lòng mình, nếu xóa bỏ trễ, lòng nghi ngờ này sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ biết càng không thể cứu vãn, cho nên thừa dịp hắn mới vừa có ý niệm này thì lập tức bóp chết nó ngay khi mới xảy ra.

Mà “Hủy dung” chỉ là bước đầu tiên, việc này mặc dù có thể khiến cho nàng vượt qua nguy cơ trước mắt, nhưng sau này Quân Hạo Thiên nhất định sẽ tìm cơ hội gặp nàng sau khi đã khôi phục dung mạo để giải tỏa nghi vấn trong lòng, vì vậy, bước thứ hai chính là nàng nói cho hắn biết, tình huống của nàng như bây giờ là bởi vì ăn cua bị dị ứng mà thành, mà “Hà Nhi” thích ăn nhất chính là cua, vả lại chưa bao giờ bị dị ứng, Quân Hạo Thiên rất rõ điểm này, vì vậy bước thứ hai hoàn toàn xóa bỏ ý niệm hoài nghi trong lòng hắn, ít nhất không có tình huống bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn hắn sẽ không hoài nghi nàng nữa.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Như thế, hai bên sống yên ổn, vừa đúng!

Xe ngựa tiếp tục tiến lên, nhưng không khí vốn hòa hợp bên trong xe đã còn sót lại chút nào, lại còn tỏa ra vài phần trầm mặc làm người ta hít thở không thông, Sở Hoan nhìn Ôn Noãn lại nhắm hai mắt lại, môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng gãi gãi đầu ảo não nhắm mắt lại, mặc dù con khỉ gầy nói cho hắn sẽ không bị hủy dung, nhưng trong lòng hắn vẫn vì tam ca mà lo sợ không thôi, nhiều lần nói ra phái mấy ngự y nhanh chóng tới chẩn bệnh cho nàng ta cũng bị nàng ta uyển chuyển nói từ chối, thật sự khiến người ta phát cáu.

Cuối cùng xe ngựa dừng trước Vương phủ, hắn chỉ lặp đi lặp lại dặn dò nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, sau khi mặt khôi phục tốt thì phái người báo cho hắn, lúc này mới vẻ mặt sầu khổ rời đi theo xe ngựa, Ôn Noãn nhìn khuôn mặt tràn đầy lo sợ giống như mình bị hủy dung, thật sự hơi dở khóc dở cười, đáy lòng lại dâng lên ấm áp nhàn nhạt.

Dĩ nhiên, ấm áp này không phải lấy lo lắng chân chính của Sở Hoan làm điều kiện đầu tiên.

Giằng co hơn nửa ngày cuối cùng trở về Vương phủ, sau khi Ôn Noãn lấy một viên thuốc trong bình sứ tinh tế uống vào thì chốc lát sau, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng tiêu sưng khôi phục nguyên dạng ban đầu, không nhìn ra chút dấu vết “Dị ứng” nào.

Ánh chiều tà rơi rớt, trăng sáng lên.

“Giang Hoài?” Đầu ngón tay Ôn Noãn chọn lựa viên dạ minh châu, trong mắt mang theo chút suy tư, “Tin tức có chắc chắn?”

“Chắc chắn.” Huyền Nguyệt mang hộp tử đàn đựng dạ minh châu mở ra theo thứ tự trình lên, lại nói, “Nhưng bây giờ điều tra ra đối tượng khả nghi có ba chỗ, theo thứ tự là phủ doãn phủ Hoài An, Bách Thú sơn trang, Nam Cung thế gia, nhưng tạm thời vẫn không thể xác định rốt cuộc là chỗ nào.”

“Ừ.” Ôn Noãn ném dạ minh châu vào trong hộp miễn cưỡng đứng dậy, “Những dạ minh châu phế vật này không vào mắt bổn Các chủ, giao dịch tháng này hủy bỏ, ngoài ra ta phải ra ngoài một chuyến xa nhà, chuyện trong các giao cho ngươi toàn quyền xử lý.”

“Vương gia, vừa nhận được thư phu nhân phái người đưa tới.” Bạch Ưng nở nụ cười ranh mãnh đưa phong thư cho Quân Dập Hàn.

Nàng gửi thư?

Quân Dập Hàn buông mật báo trong tay xuống nhận lấy thư mở ra, cặp mắt đảo qua nét chữ xinh đẹp rên tờ giấy, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười toan tính, nhưng vui vẻ vừa nhếch lên, khóe môi hắn lại mím, con mắt sắc dần dần sâu, gấp lá thư lại nói, “Phu nhân đã trên đường đến Giang Hoài, ngươi phái những người này tiến đến tiếp ứng.”

“Vâng.” Vẻ mặt ranh mãnh của Bạch Ưng thu lại, như có điều suy nghĩ lui xuống.