Nàng phi lười có độc - Trang 51

Chương 51: Thu ngươi làm tiểu thiếp

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong Tây Sương phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tịnh bao phủ vẻ lo lắng, bà tỉ mỉ bố trí kế sách không chê vào đâu được lại bởi vì một người không giải thích được hủy mất, trong chốc lát bảo bà cam tâm như thế nào.

“Bẩm Thái hậu, sau khi Âu Dương Minh Nguyệt mất tích dưới sự giám thị của hộ vệ Hàn Vương phủ thì chẳng biết đi đâu, mà thuộc hạ Minh Nguyệt các cũng đã sớm chạy đi vườn không nhà trống, chỉ, chỉ…” Giọng ám vệ vốn trôi chảy chặt chẽ thoáng chốc trở nên ấp a ấp úng.

“Nói!” Mộ Dung Tịnh quát chói tai.

“Lúc người của Minh Nguyệt các rời đi dọn dẹp rất sạch sẽ, thuộc hạ không tìm ra được bất kỳ đầu mối nào, nhưng bọn hắn để lại cái này.” Ám vệ miễn cưỡng lấy ra một phong thư từ trong ngực trình lên, trên trán đã dâng lên mồ hôi lấm tấm.

Năm chữ to đỏ như máu trên phong thư, nét bút điên cuồng buông thả hiển thị rõ khí phách ngông cuồng của người viết thư: Thư gửi lão tiện nhân!

Lúc Ôn Noãn viết thư này không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay Mộ Dung Tịnh hay Vương công công, vì vậy suy nghĩ hai người có thể dùng xưng hô thông dụng: Lão tiện nhân!

Lão tiện nhân Mộ Dung Tịnh nhìn năm chữ đỏ như máu kia trên bức thư, tay siết chặt đến run rẩy, cuối cùng đè kích động muốn xé nát nó tan thành mây khói xuống, ngón tay đưa vào trong phong thư lấy bức thư mở ra: Vương phi do ta cứu, Vương phi là người ta thích; nếu muốn động vào Vương phi, phải vượt qua ta!

Cùng kiểu chữ điên cuồng buông thả trên mặt giấy đập vào mặt tuyên bố trong mắt nó không có người.

Lồng ngực Mộ Dung Tịnh phập phồng kịch liệt, vẻ mặt lo lắng che kín từng tầng mây đen hung hăng xé nát bức thư, bà đắm chìm trong khoái cảm của tiếng xé rách giấy giống như bà đang tự tay xé rách người viết phong thư này, thật sự chưa bao giờ chú ý tới khói mù bồng bềnh trôi nổi khi xé rách giấy viết thư bị bà thở hổn hển hút tất cả và trong cơ thể.

Sau khi xé rách giấy viết thư thành mảnh vụn gần như không cách nào xé rách nữa để phát tiết thông suốt, lúc này mới thoáng bình ổn lại hơi thở, tỉnh táo lại từ trong tức giận, hai mắt lạnh lẽo quét về phía ám vệ toàn thân đang căng thẳng trên mặt đất, dáng đi của bà cực kỳ tao nhã, đi lên phía trước hơi cúi người, khi ám vệ nín thở còn chưa rõ bà định làm gì thì bà đã rút kiếm của hắn, trong nháy mắt đâm vào ngực hắn.

“Người đâu, xử lý sạch sẽ chỗ này.” Bà nhìn ám vệ hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, lướt qua hắn rời đi, ai nhìn thấy Mộ Dung Tịnh bà chật vật, ai cũng phải chết, ngay cả nữ nhân kia cũng vậy, huống chi là một ám vệ nho nhỏ, nghĩ đến đây, trong mắt bà chứa đầy khí lạnh, Âu Dương Minh Nguyệt, bà nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!

“Thế nào, tửu lâu này đủ khí phái chứ?” Sở Hoan nhảy xuống xe ngựa trước, nét mặt hơi đắc ý quay đầu lại nhìn nàng, lòng tràn đầy thấp thỏm chờ mong đợi phản ứng của nàng.

Túy Tiên lâu, tên này rất tao nhã.

Ôn Noãn đạp lên ghế xuống xe, ngước mắt lập tức nhìn thấy tấm biển thật lớn, ba chữ “Túy Tiên lâu” phía trên mặt bút pháp như nước chảy mây trôi, trong đại khí lộ ra lười biếng thích ý, xác nhận xuất phát từ trong tay Vương lão tiên sinh nàng yêu thích nhất.

Nàng nhìn chữ này cười gật đầu một cái, “Rất tốt.”

“Đúng vậy.” Sở Hoan lên mặt, cằm ngước lên, giống như mình được khen ngợi, có thứ tốt vội vã muốn chia sẻ với người, muốn tìm được tán thành, kinh nghiệm thời niên thiếu ai chưa từng có, Ôn Noãn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại vui vẻ kia, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ cưng chiều, quả thật trẻ con không có điều lo lắng nhất.

“Này này này, ánh mắt đó của ngươi là gì vậy?” Sở Hoan ngước cằm lên, thu lại nét mặt, vừa thu lại thì nghiêm mặt nói, “Ngươi cũng đừng bởi vì gia mời ngươi ăn bữa tiệc lớn mà hồng hạnh xuất tường yêu gia, gia nói cho ngươi biết, nếu ngươi như vậy, gia sẽ… Này, gia vẫn chưa răn dạy xong, sao ngươi đã đi…”

Ôn Noãn mặc kệ hắn đi thẳng về phía Túy Tiên lâu, tiếp xúc với người Quân gia, nàng thật sự càng lúc càng cảm thấy người Quân gia đều đầu óc có bệnh khó có thể khai thông.

Sở Hoan mấy bước đuổi theo nàng, hung ác trợn mắt nhìn nàng, rồi nghênh ngang đi phái trước nàng, vừa vào cửa tiện tay ném thỏi bạc cho gã sai vặt tiến lên đón, rất tỏ vẻ đại gia nói: “Cho gia phòng bao tốt nhất, rượu thượng hạng món ăn ngon nhất.”

“Gia, xin lỗi, phòng bao tốt nhất vừa bị vị công tử đặt, ngài xem để tiểu nhân an bài một phòng khác cho ngài được không?”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hả?” Chân mày Sở Hoan nhíu lại, cực kỳ khó chịu nói: “Người nào đặt, gia đặt giá gấp mười lần kêu bọn họ nhường lại, hôm nay gia có khách quý, nhất định không phải phòng bao tốt nhất không thể.”

Trò hề, hắn mang theo con khỉ gầy này tới dùng cơm, đương nhiên phải tốt nhất, như vậy mới không sứt mẻ mặt mũi tiểu bá vương Kinh thành của hắn.

“Cái này… Gia chờ, tiểu nhân hỏi thay ngài.”

Khi Sở Hoan nói chuyện cùng gã sai vặt thì Ôn Noãn ngước mắt tùy ý quan sát trang hoàng bên trong tửu lâu này, nhìn chỉ cảm thấy cao cấp đại khí, nhìn kỹ mới phát hiện bày biện nhỏ như cầu thang trổ hoa không có chỗ nào không phải là vật tốt nhất, ngay cả quần áo của gã sai vặt hầu bàn cũng đều là vải vóc thượng hạng may thành, ở trung tâm Kinh thành mở một tửu lâu như vậy, bên trong còn bố trí chỉnh thể cao cấp như vậy, Ôn Noãn xem chừng chủ tửu lâu này có của cải chắc cực kỳ hùng hậu.

Nàng thấy Sở Hoan vẫn nhíu chặt chân mày chờ gã sai vặt đáp lời thì dứt khoát ngồi xuống bàn trống bên cạnh, tay chống cằm tính toán thừa dịp nhàn rỗi này nhắm mắt dưỡng thần một chút, mắt vừa nhắm lại, nàng chỉ cảm thấy quanh thân giống như bao phủ trong một ngọn lửa thiêu đốt khó chịu.

Chân mày nàng khẽ nhíu ngước mắt nhìn bốn phía lại không phát hiện bất cứ khác thường nào, chẳng lẽ nàng quá nhạy cảm rồi?

Nàng vừa định nhắm mắt lại lần nữa thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy dường như trên lầu ba có một vạt áo màu đỏ tươi phất qua trong chớp mắt rồi lại giống như không thấy gì.

Ảo giác? Ảo giác?

“Không được?” Giọng đề cao của Sở Hoan kéo tầm mắt Ôn Noãn vẫn nhìn lên lầu ba về, chỉ thấy hắn vuốt hai tay áo nói, “Gia muốn đến xem một chút xem rốt cuộc là người nào…”

“Ơ, ta tưởng ai tài đại khí thô trong mắt không có người, thì ra là tứ Điện hạ tự xưng là tiểu bá vương Kinh thành, nào, các ngươi mau ra mắt tứ Điện hạ.” Trên lầu hai, một công tử mặc áo tím đang tựa vào lan can cầm chiếc quạt xếp chỉ vào Sở Hoan đang đứng dưới lầu vuốt tay áo chuẩn bị đánh người, trong giọng nói tỏ vẻ khinh miệt nói với người bên trong, người bên trong tỏ vẻ hơi khó xử ngượng ngùng bước ra hành một lễ với Sở Hoan, ngay sau đó nhanh chóng lui sang bên để tránh lửa chiến ảnh hưởng đến mình.

“Là ngươi?” Chân mày Sở Hoan nhíu chặt lại, “Sao ở đâu cũng có thể gặp ngươi tên sao chổi * này, thật xúi quẩy.”

(*) Nguyên gốc 丧门星: Tang Môn tinh, sao thứ ba trong mười hai sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Tang Môn thru mệnh, dù đắc địa, cũng bị mồ côi sớm, có khi từ mới lọt lòng mẹ. Riêng phái nữ thì gia đạo, hôn nhân thường trắc trở, phải muộn chồng, phải cưới chạy tang, nếu không thì góa bụa hoặc đau khổ ưu phiền vì chồng con.

“Có thể gặp mặt Điện hạ là phúc khí của tại hạ.” Công tử kia ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười, “Phạch” một tiếng tự cho là phong lưu mở quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy chậm rãi mà xuống, vẻ mặt hơi khinh khỉnh nhìn về phía Ôn Noãn nói, “Chậc chậc, cuối cùng Điện hạ cũng biết yêu, biết hẹn hò cô nương rồi, đây vốn định ăn cơm xong sẽ đi dạo đâu đó hay đón nhận luôn, hả?”

Lời hắn còn chưa dứt, dơ bẩn trong mắt và nụ cười phóng đãng bên môi lại lộ ra hoàn toàn, mặc dù Sở Hoan tuổi nhỏ nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên trong cung, sao không hiểu ý trong lời của hắn, lập tức giận tím mặt xông lên đánh một quyền, giận dữ hét, “Ngươi nói lời bất kính với gia thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại dám bất kính với tam tẩu của gia, bất kính với tam tẩu của gia chính là bất kính với tam ca, xem gia hôm nay có đánh chết ngươi không!”

Tam tẩu?

Nữ tử dùng lụa trắng che mặt, nhìn Sở Hoan đánh người lại thản nhiên uống trà là Hàn Vương phi?

Đám công tử đi theo công tử áo tím lúc trước lập tức run run chạy ra, mà công tử áo tím bị đánh gục xuống bàn lại hơi ngạc nhiên nhìn nữ tử vẫn lạnh nhạt uống trà phía trước, nàng ta chính là Hàn Vương phi? Chỉ có điều vẻ ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó cười khẩy cực kỳ khinh thường nói: “Chẳng qua chỉ là một phụ nhân sắp thành quả phụ, nếu đến lúc đó không chịu nổi tịch mịch, không ngại đi cầu xin bản công tử, có lẽ bản công tử sẽ có lòng từ bi thu ngươi làm tiểu thiếp.”