Nàng phi lười có độc - Trang 50

Chương 50: Một tên cũng không để lại

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thời gian không có Quân Dập Hàn dường như không có gì không bình thường với Ôn Noãn, phảng phất nhớ lại năm tháng ở phủ Tướng quân, chỉ thỉnh thoảng một người dùng cơm giờ cảm thấy vô cùng thanh tĩnh, trừ đó ra cuộc sống vẫn tuyệt vời như lúc ban đầu, đương nhiên, nhàn hạ không có việc gì thì nàng vẫn suy nghĩ một chút rốt cuộc thì Quân Dập Hàn có nửa đường quy thiên như nàng mong muốn hay không.

Ngày hôm đó mặt trời vừa mọc, nàng ăn xong điểm tâm chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì thấy một bóng người lộ liễu leo tường mà vào, sau khi thoải mái gỡ vạt áo bào nhét bên hông vỗ vỗ thì tùy ý nghênh ngang đi về phía nàng, nét mặt hơi kiêu căng tự mãn.

Sở Hoan, mấy ngày tốt đẹp này không thấy hắn, Quân Dập Hàn vừa mới đi khỏi không tới hai ngày hắn đã leo tường đến Vương phủ, chẳng lẽ thừa dịp Quân Dập Hàn không ở đây đến tìm nàng gây phiền toái? Ôn Noãn tự suy đoán trong lòng.

“Tam ca của ta mang bệnh còn phải ra ngoài làm việc, ngươi lại ngày ngày ở Vương phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon, ngươi không biết xấu hổ sao?” Quả nhiên, Sở Hoan vừa đi vào đã cau mày, tức giận nhìn nàng, bất bình mở miệng gắt gỏng hỏi.

“Nam nhân nuôi nữ nhân không phải là chuyện bình thường sao? Nam nhân có năng lực mới có thể cho nữ nhân của mình cuộc sống vô ưu vô lo, nam nhân không có năng lực mới khiến nữ nhân của mình bôn ba lao lực, ta càng sống thanh nhàn thư thích không phải càng chứng minh tam ca của ngươi có năng lực sao?” Nàng nói đến chỗ này, mặt hơi khiêu khích, “Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn cho rằng tam ca ngươi không hề có năng lực để nữ nhân của mình sống thoải mái thư thích?”

“Nói bậy, tam ca của ta là thiên hạ vô địch anh dũng vô song, sao có thể không nuôi nổi nữ nhân của mình, coi như để huynh ấy nuôi nữ nhân cả nước cũng không có vấn đề gì.” Sở Hoan trừng mắt trả treo.

Ôn Noãn cố nén cười tán đồng khẽ gật đầu, “Đó là đương nhiên, tam ca của ngươi đã có năng lực như thế, ta đương nhiên phải ở trong phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon để xác minh năng lực của hắn, đây chính là chuyện làm hắn rạng rỡ, nếu như thế, tại sao ta phải cảm thấy xấu hổ?”

“Ngươi!” Sở Hoan tức giận chỉ tay về phía nàng, bị nàng làm nghẹn họng không nói ra lời.

“Huống chi.” Nàng đẩy ngón tay Sở Hoan ra, đứng lên hơi cúi người trừng mắt lớn mắt nhỏ với hắn, “Nếu ngươi thật sự thấy bất bình cho tam ca của ngươi thì nên đi tìm Hoàng thượng phân xử, hỏi hắn vì sao để tam ca của ngươi mang b ệnh đi xử lý công vụ mới đúng?” Nói xong nàng đưa tay vuốt đầu hắn, dùng giọng bề trên nhắc nhở, “Tiểu hài tử làm việc phải túm lấy điểm chính chủ yếu mâu thuẫn của vấn đề, như vậy mới có thể không đi đường vòng.”

Sở Hoan hung dữ túm lấy tay trên đầu như bắt hụt, nhe răng trợn mắt nói, “Đừng đụng vào đầu gia, đụng nữa cẩn thận gia chém ngươi.” Hắn vừa dứt lời, thấy Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, hắn biết lời này cũng quá lớn, nhanh chóng chuyển đề tài nói, “Việc này không trách được nhị ca, là tam ca chủ động yêu cầu chia sẻ sự vụ đi Giang Hoài thay nhị ca.”

“Chủ động?” Ôn Noãn hơi nghi hoặc.

“Đúng vậy, tam ca ngay cả mang bệnh vẫn lo lắng sự vụ trong triều, không giống ngươi.” Trong đầu Sở Hoan đột nhiên nhảy lên luận điệu hoang đường vừa rồi của Ôn Noãn, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa.

“Giống ta cái gì?” Ôn Noãn cười như không cười, trong lòng lại đang suy tính tại sao Quân Dập Hàn ốm yếu như thế còn chủ động yêu cầu đi Giang Hoài, là thật sự mang bệnh còn không bỏ xuống được sự vụ trong triều, hay có liên quan đến quyền lợi? Có liên quan gì đến Thái hậu? Hay có liên quan đến Hoàng thượng?

“Này, ngươi đang nghĩ gì?” Sở Hoan sắp bị nàng vò tóc rối bù, nhìn nàng thất thần, chịu hết nổi xụ mặt hỏi.

“Nhớ tam ca của ngươi.” Ôn Noãn không cần nghĩ ngợi trả lời.

“Hừ, biết ngay nữ nhân như ngươi không hề không mến mộ tam ca ta.” Sở Hoan hừ hừ liếc nhìn Ôn Noãn, nhưng nghe nàng nói nhớ tam ca của hắn, trong nháy mắt thái độ hòa hoãn không ít.

Ôn Noãn không muốn so đo nhiều với hắn, trong lòng ngẫm nghĩ, lại nghĩ Quân Dập Hàn đi Giang Hoài rốt cuộc nguyên nhân là gì, có mục đích gì có liên quan gì tới nàng đâu? Nàng chỉ mong chờ hắn chết để nàng ôm tài sản của hắn là được rồi.

Nghĩ thông suốt rồi, xương cốt nàng mệt mỏi, vừa định nằm xuống ngủ, để Sở Hoan chán ngán này đừng ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, lại nghe hắn hắng giọng hơi không được tự nhiên nói: “Này, đói chưa, Liễu gia mới mở tửu lâu lớn nhất toàn Kinh thành ở thành Bắc, gia mời ngươi ăn cơm.”

“Hả?” Ôn Noãn che miệng ngáp được một nửa dừng lại, hơi không chắc chắn nhìn hắn nói, “Ngươi vừa nói gì?”

“Gia nói mời ngươi ăn cơm, còn không nhanh chóng đi thay đổi quần áo xinh đẹp để tránh làm mất mặt mũi tam ca của ta.” Cổ Sở Hoan hơi đỏ, la ầm lên.

“Ăn cơm?” Ôn Noãn hơi hoài nghi sờ sờ trán hắn, chần chừ nói, “Hài tử, có phải ngươi tức giận đến cháy hỏng đầu óc không? Cũng không phải rất nóng.” Nàng phát hiện mình hơi không theo kịp tiết tấu của hài tử này, sao hắn có thể từ tức giận nặng nề trợn trừng mắt với nàng trực tiếp chuyển sang mời nàng ăn cơm?

“Ngươi mới cháy hỏng đầu óc.” Đỏ ửng trên cổ Sở Hoan tràn ra lên trên khuôn mặt nõn nà, trong thoáng chốc đỏ rực như trái đào mật chín mọng mê người, mà đôi môi đầy đặn lại phun ra lời hoàn toàn lưu manh vô lại, “Gia cho ngươi thời gian mười phút chuẩn bị, nếu vượt quá thời gian đó thì gia sai người thả mười con chó dữ ra ngoài tường sủa loạn, xem ngươi còn ngủ như thế nào.”

Uy hiếp này… Rất khác biệt nhưng rất có ích!

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của hắn sắp vì thẹn mà hóa thành giận, cố nén cười, như hắn mong muốn xoay người vào phòng, hật ra hắn mời nàng ăn cơm, nàng vẫn có thể nhìn ra một hai từ trên vẻ mặt nơi né tránh, không được tự nhiên kia, nghĩ đến đúng là lần trước hại nàng “Mất tích”, cảm thấy áy náy muốn nói lời xin lỗi, nhưng từ nhỏ lại được mọi người cưng chiều nâng lên cao vời vợi, không biết giãy bày xin lỗi như thế nào, lại không cúi mặt mở miệng không ra, lúc này mới dùng phương thức che giấu cao ngạo nhưng không được tự nhiên đến xin lỗi nàng, nhưng dáng vẻ không được tự nhiên của hài tử này ngược lại thật đáng yêu, khiến cho nàng nhìn không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

Chỉ trong thời gian Sở Hoan dẩu môi cúi đầu đá hai cục đá, đã thấy Ôn Noãn đi từ trong phòng ra, mà vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi, chân mày hắn nhíu lại đang chuẩn bị nổi giận, nhưng lại thấy trên mặt nàng che một tầng lụa trắng, hơi khó hiểu hỏi: “Ngươi che mặt làm cái gì?” Lại bỗng nhận ra nói tiếp, “Ngươi cuối cùng biết dung mạo mình không được tốt, biết cách che đậy?”

Ôn Noãn cảm thấy thật sự không có cách nào khơi thông với người Quân gia, nàng làm thế này chỉ đề phòng chuyện chưa xảy ra mà thôi, dù sao nơi này là Kinh thành, là địa bàn của Quân Hạo Thiên, nơi công chúng trường hợp lắm thầy nhiều ma vẫn cẩn thận làm đầu, trước đây nàng không biết Doãn Thiên chính là Quân Hạo Thiên thì thôi đi, bây giờ nếu biết rồi sao có thể không có chút ý thức nguy cơ, nhưng những thứ này… Không cần phải giải thích cho tiểu quỷ này.

“Vương gia, bên Miêu Cương truyền tin tức đến.” Bạch Ưng gỡ tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu đưa cho Quân Dập Hàn.

Quân Dập Hàn mở ra liếc nhìn, trong mắt sắc thoáng hiện lên màn sương lạnh, đầu ngón tay khẽ vân vê hóa thành bụi bặm, tiếng hắn như phá băng mà ra, “Phái toàn bộ người lùng bắt tuyết ly thắt cổ đốt thi thể, một tên cũng không để lại.”