Nàng phi lười có độc - Trang 5

Chương 5: Trong vị chua có gai

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vương gia, ngài cần phải làm chủ cho thiếp thân.” Diệu Tố nhìn thấy Quân Dập Hàn đang định rời đi, liên tục không ngừng để ý hình tượng lớn tiếng kêu định đứng dậy chạy về phía hắn, lại bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, chân tê rần, vừa chạy hai bước đã té xuống mặt mày xám tro.

Nếu bị nhìn thấy tất nhiên không thể đi, lạnh lẽo trong đáy mắt Quân Dập Hàn lóe lên rồi mất đi, ngay sau đó yếu đuối ho khan một cái, dưới nâng đỡ của Bạch Ưng đi về phía hai người.

Ơ, té thật thảm, Ôn Noãn hả hê bĩu môi, nhưng lúc này ngước mắt thấy Quân Dập Hàn chậm rãi mà đến, nàng vội vàng ném quyển sách và bánh ngọt trên tay xuống, bước nhanh về phía trước đỡ Diệu Tố, “Sao muội muội lại không cẩn thận như thế, cho dù trong lòng kích động khi thấy Vương gia cũng nên chú ý một chút mới phải, da thịt mịn màng như thế bị trầy xước ra không tốt.”

“Lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra, bớt làm bộ làm tịch ở đây.” Diệu Tố tức giận nhìn Ôn Noãn chằm chằm.

“Chuyện gì xảy ra?” Quân Dập Hàn thở hơi hổn hển hỏi, giống như đi mấy bước đường này đã tiêu hao hết khí lực của hắn.

“Vương gia.” Khóe mắt Diệu Tố lăn xuống mấy giọt nước mắt trong suốt trong nháy mắt, dáng vẻ rất đáng thương ngước đầu nhìn hắn, nàng vốn sắc đẹp thượng thừa, dung mạo kiều diễm, theo lý mà nói thái độ điềm đạm đáng yêu này dễ làm cho lòng người ta sinh ra thương cảm, nhưng bất đắc dĩ nàng vừa mới bị té, mặt đầy bụi bặm, lúc nào bị giọt lệ kia xẹt qua, trên mặt thoáng qua một khe rãnh tức cười, Ôn Noãn đứng bên cạnh nhìn không nhịn được lại bật cười.

Ánh mắt của mấy người đồng loạt chuyển sang nàng, Diệu Tố càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi, tay ra sức phủi đi bùn đất trên mặt, hận không thể túm một cái vẩy thẳng lên mặt nàng ta.

“Vương gia, Diệu Tố muội muội vừa té ngã rất nghiêm trọng, muội ấy cũng không nguyện để ta dìu muội ấy đứng lên, chắc chờ Vương gia tự mình đỡ, Vương gia không đỡ muội ấy đứng lên sao?” Ôn Noãn dễ dàng chuyển tiêu điểm lên người Diệu Tố lần nữa.

Quả nhiên, Diệu Tố lập tức khôi phục nét mặt vừa thấy đã thương, sợ hãi vươn tay, mang theo tiếng nức nở rất nhỏ, mềm mại kêu: “Vương gai, chân thiếp thân đại khái té sưng đứng lên không nổi, Vương gia có thể…” Nói được nửa câu, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nhìn móng tay gãy lìa rỉ ra tia máu của mình giữa không trung tràn đầy dơ bẩn không chịu nổi, vẻ mặt như gặp ma, tiếng thét chói tai “A”, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, khóc lóc kể lể, “Vương gia, ngài cũng nhìn thấy tay nô tỳ vốn trắng nõn mịn màng giờ bị hủy thành dáng vẻ này, đều do Vương phi làm hại. Thần thiếp vốn có ý tốt đến thỉnh an Vương phi, ai ngờ Vương phi chướng mắt thần thiếp, để cho thần thiếp tới nhổ cỏ, liên tiếp phá hủy đôi tay thần thiếp, Vương gia phải làm chủ thay cho thần thiếp.” Nàng vừa nói xong vừa chống mặt đất đứng lên, hình như chân cũng không sưng, thân thể giống như không có khí lực rồi.

Ôn Noãn nghe nàng ta nói buồn rầu thê thảm như vậy không khỏi bội phục tận đáy lòng, đây mới là nhân tài, làm nũng không thành lập tức chĩa mũi dùi về phía nàng, một kế không thành trong nháy mắt tạo thành kế mới, thật sự không biết trí óc tốt gấp bao nhiêu lần người bình thường.

“Khụ khụ, Vương phi, nàng giải thích như thế nào?” Quân Dập Hàn “Mạnh mẽ” chống đỡ tinh thần nhìn về phía Ôn Noãn lộ ra vẻ mặt khinh thường nhàn nhạt.

“Rõ ràng Diệu Tố muội muội nói muốn thay vi thê phân ưu giải lao, vi thê mới đến đương nhiên muốn tạo thành mối quan hệ với bọn tỷ muội, sinh lòng cảm kích với ý tốt của Diệu Tố muội muội mới để cho muội ấy giúp đỡ chuyển cỏ một tay, đám cỏ này vi thê lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích, vẫn không cho phép bọn hạ nhân đụng tới. Vốn tính toán tự mình dời đi, nhưng Diệu Tố muội muội nhiệt tình như thế vi thê sao lại nỡ cự tuyệt, nên mới để muội ấy vất vả phân ưu thay vi thê, cũng không nghĩ tới bây giờ muội muội lại chửi bới vi thê trước mặt Vương gia, thật sự khiến vi thê rất đau lòng, quả nhiên là muội muội ở trong phủ lâu ngày, được Vương gia chiếu cố, thật lòng thật dạ ma cũ bắt nạt ma mới xem thường vi thê là người mới tới sao?” Vẻ mặt Ôn Noãn đau thương nhìn Diệu Tố, tiếng nói tiếng khóc không biết bao nhiêu uất ức.

“Không có, Vương gia, thiếp thân không có, là Vương phi xử oan thiếp, Vương gia không được nghe nàng ta nói xằng nói bậy, làm chủ cho thiếp thân.” Diệu Tố gấp đến mức sắc mặt đỏ bừng, tiến lên hai bước định kéo tay áo Quân Dập Hàn, tay dơ bẩn còn chưa chạm vào y phục của hắn đã bị tròng mắt lạnh lẽo của hắn làm kinh ngạc lui hai bước.

“Tại sao không có?” Ôn Noãn thở phì phò nói, “Minh Nhi và Nhu Nhi Tử Nhiêu trước đây đều ở đây, coi như Minh Nhi là nha hoàn của ta không thể làm chứng, nhưng Nhu Nhi và Tử Nhiêu đi cùng muội, lời hai người bọn họ luôn có thể tin. Nếu Vương gia không tin, vậy cứ gọi các nàng ấy tới hỏi là được.” Nếu nàng dám nói thế tất nhiên không sợ hai người kia lật ngược ba đánh một, trước đây hai người bỏ lại Diệu Tố, có thể hiển nhiên thấy được thái độ của họ, huống chi, muốn phân ưu giải lao do chính miệng Diệu Tố nói, chẳng lẽ còn định chống chế sao?

“Ngươi… Ngươi…” Diệu Tố giận đến nói không ra lời, ngón tay giống như vừa cắm vào trong đất run rẩy chỉ vào mũi Ôn Noãn.

“Vương gia, ngài cần phải làm chủ thay vi thê, cho dù vi thê mới vào phủ, nhưng dù sao cũng đường đường là Vương phi, không thể tùy tiện bị nhóm bạn lâu năm bắt nạt.” Ôn Noãn chớp mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Quân Dập Hàn bệnh vẫn đẹp như Tây Thi vừa thấy đã thương.

Tay Bạch Ưng đỡ Quân Dập Hàn đột nhiên run lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực không dám nhìn Ôn Noãn nữa, hắn sợ hắn nhìn nữa sẽ không nhịn được phá ra cười, tân Vương phi đúng là nữ nhân có ý tứ. Bỗng nhiên cảm thấy bên người có trận gió lạnh, Bạch Ưng dựng tóc gáy lên, dáng người đứng nghiêm trong nháy mắt.

Bạn lâu năm?

Ba chữ này đúng là trong vị chua có gái, chỉ có điều cũng nhắc nhở vừa rồi có chuyện hắn xem nhẹ. Hai mắt Quân Dập Hàn mang theo chút chán ghét nhìn về phía Diệu Tố, trầm giọng mở miệng, “Mặc dù bổn Vương nhận các ngươi nuôi dưỡng trong phủ, nhưng đừng lâu ngày mà quên thân phận của mình, cõi đời này không phải ai cũng có thể làm nữ nhân của bổn Vương, nếu sau này để cho bổn Vương nghe thấy người nào trong các ngươi tự xưng hai chữ ‘thần thiếp’, bổn Vương sẽ ném người đó ra ngoài Vương phủ mặc kệ tự sinh tự diệt. Đã nghe rõ chưa?”

Thân thể Diệu Tố run lên, vội vàng mở miệng nói: “Thiếp, nô tỳ nghe rõ ràng.”

“Còn thất thần cái gì?”

“Nô tỳ lập tức đi làm việc.” Diệu Tố vội vàng thức thời đi nhổ cỏ.

Ôn Noãn nhìn nhìn Quân Dập Hàn rồi lại nhìn Diệu Tố cắn chặt môi dưới trầm thấp khóc sụt sùi ra sức nhổ cỏ, lại hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của hắn, đó là nói cho nàng nghe? Mặc dù hắn nhận họ nhưng chưa từng chạm vào họ? Nhưng nói cho nàng biết chuyện này để làm gì, nàng sẽ không đi tranh giành tình nhân với những nữ nhân này.

Chỉ có điều, tròng mắt Ôn Noãn xoay hai vòng, trên môi lộ ra nụ cười thật to, nếu mấy nữ nhân này không phải nữ nhân của hắn, như vậy không phải vừa vặn ít đi ba nữ nhân tranh giành di sản của hắn?

Đây thật sự là chuyện cực tốt!

Ôn Noãn kích động nhiệt huyết sôi trào, sâu sắc cảm thấy Quân Dập Hàn nam nhân này thật sự quá tốt, không tùy tiện ngủ với nữ nhân, không tùy ý gieo giống, hoàn toàn thay nàng tránh thoát phiền phức tranh di sản. Nếu hắn nhanh chóng chết đi nữa, vậy thật sự là phu quân cực tốt!

“Ngươi cảm thấy nàng vì chuyện gì mà hưng phấn như thế?”Bị Ôn Noãn vứt bỏ, mắt lạnh của Quân Dập Hàn ở thế giới bên ngoài như có điều suy nghĩ hỏi Bạch Ưng