Nàng phi lười có độc » Trang 48

Chương 48: U cư * tàng kiều

Editor: Puck

(*) u cư: nơi thanh tịnh vắng vẻ

Trả lại Vương phi?

Ôn Noãn hơi dở khóc dở cười, nhưng tình huống này vẫn trong dự đoán, dù sao Quân Dập Hàn trực tiếp mở miệng đòi người như vậy, tất nhiên đã điều tra được nàng không phải là người của Thái hậu, mà loại bỏ Thái hậu – người có hiềm nghi lớn nhất, sau đó tất cả các dấu hiệu khác đều chỉ “Vương phi” quả thật ở trong tay nàng.

Nàng tất nhiên có thể phủ nhận, nhưng Quân Dập Hàn sẽ không tin tưởng, chắc chắn sẽ tra hỏi nàng đến cùng, đến lúc đó chỉ sợ chuyện nàng là Ôn Noãn cũng sẽ bị hắn điều tra ra, huống chi “Vương phi” không thể hư không biến mất, trong khoảng thời gian này, nàng ở đâu, nàng cần thiết phải cho “Nàng” một đường ra.

Ôn Noãn cười bình tĩnh thong dong nói: “Đúng là chuyện gì cũng không gạt được Vương gia, Vương phi đúng là đang làm khách trong biệt viện của tiểu nhân, lúc ấy bởi vì không rõ người phương nào làm hại Vương phi, vì vậy nên sắp xếp Vương phi ở tạm trong biệt viện của tại hạ, đợi tại hạ thay Vương phi điều tra rõ chân tướng, sau đó lại đưa Vương phi về.”

“Âu Dương công tử đúng là nghĩ chu đáo thay Vương phi của bổn Vương.” Khóe môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, “Nhưng không biết tại sao Âu Dương công tử đưa Vương phi về thẳng Hàn vương phủ, chẳng lẽ hoài nghi năng lực của bổn Vương, cho rằng bổn Vương không thể bảo vệ cho Vương phi?”

“Tại hạ không dám.” Ôn Noãn mím mím môi cố gắng giữ tâm tình hòa nhã nói, “Ngay lúc đó đúng là tại hạ định đưa Vương phi về Vương phủ, nhưng Vương phi nghĩ tới thân thể Vương gia cho nên không muốn để cho Vương gia lo lắng sinh lo thay nàng, cho nên mới hy vọng tại hạ sắp xếp cho một chỗ để nàng ở tạm, đợi sau khi tra ra sự việc lại về Vương phủ cũng không muộn.”

“Vương phi bây giờ thế nào?” Sắc mặt Quân Dập Hàn hòa hoãn lại, “Sau khi tại hạ đưa Vương phi đi biệt viện thì ở bên ngoài điều tra manh mối chưa từng về gặp, nhưng nghe hạ nhân báo lại Vương phi ngủ ngon tinh thần rất tốt, có lẽ đúng là khỏe mạnh.” Ôn Noãn sợ nói thấy “Vương phi” lại khiến Quân Dập Hàn dây dưa không dứt, đành phải phá hỏng câu chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

“Biệt viện ở đâu, bổn Vương muốn đích thân đến đón Vương phi về.”

“Bên ngoài hồ Lục Thủy ba mươi dặm, Vương gia cần phải để tại hạ tự mình dẫn đường đi cùng ngài.” Ôn Noãn chủ động nói tới.

“Sao, còn muốn gặp thêm Vương phi?”

“Chu Trường Quý cũng sắp tỉnh, tại hạ phải đi ngay nhìn một chút, cáo từ.” Ôn Noãn trực tiếp nói sang chuyện khác.

“Nếu để bổn Vương biết ngươi có một câu giả dối.” Quân Dập Hàn cười lạnh, “Thiên hạ này dù lớn hơn nữa, cũng khó có chỗ cho ngươi dung thân.”

“Tại hạ hiểu.”

Sau nửa canh giờ, Quân Dập Hàn lưu lại mười tên hộ vệ cùng chăm sóc cho Chu Trường Quý không tiện cử động với Ôn Noãn, mang theo những người còn lại đi hồ Lục Thủy mà nàng nói, Ôn Noãn không quan tâm cười cười, nhìn hai mắt quy củ tứ chi tráng kiện đã có thể đoán được bọn hộ vệ là cao thủ, nàng cười nhạt ngồi trước bàn uống trà.

Cho dù lưu lại bảo vệ Chu Trường Quý hay giám thị nàng hoặc là cả hai đều có, với nàng, đều không sao cả.

Sau hai canh giờ, xe ngựa dừng bên hồ Lục Thủy, Quân Dập Hàn xuống xe nhìn rặng liễu thấp thoáng, tử đằng lượn quanh tường, biệt viện thanh tịnh thì khẽ nhíu mày, Âu Dương Nguyệt Minh người kia chẳng lẽ ôm tâm tư u cư tàng kiều?

Hắn đi bộ đến trước cửa biệt viện, đang định giơ tay gõ cửa lại thấy cánh cửa khép hờ cũng không bị khóa lại từ bên trong, đầu ngón tay hơi dùng sức đẩy, cánh cửa từ từ mở sang hai bên lộ ra đình viện rộng rãi, dưới dàn hoa tử đằng, nàng mặc bộ đồ trắng nằm nghiêng trên giường êm, đột nhiên có cơn gió thổi qua, cánh hoa màu tím nhạt rơi lả tả xoay tròn mang theo chút nghịch ngợm nhẹ nhàng dính lên quần áo trắng của nàng, khiến cho quần áo màu trắng vô cùng tinh khiết của nàng trong nháy mắt mang theo chút hơi thở thiếu nữ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời phơi phới, nhan sắc yên ổn mà bình tĩnh khi ngủ của nàng khiến cho tư tưởng trải qua chìm nổi của hắn cũng theo đó mà yên tĩnh lại trong chốc lát.

“Vương gia.” Bạch Ưng thấy hắn dừng chân trước cửa, nhỏ giọng kêu lên, tiện thể nhìn vào trong viện coi vì nguyên nhân gì khiến cho Vương gia dừng bước chân, vừa nhìn lòng hắn lập tức sáng tỏ trong nháy mắt, thì ra là bức tranh mỹ nhân ngủ, xác thực rất khiến người khác vui tai vui mắt.

“Đi ra ngoài.” Lấy lại tinh thần, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn hơi nhíu, giọng nói trầm xuống.

“Không cần thuộc hạ đỡ ngài?” Bạch Ưng lui về sau hai bước, đáy mắt mang theo nụ cười ranh mãnh, cả gan hỏi.

Ánh mắt Quân Dập Hàn lạnh lùng, ngón tay hơi thả lỏng ra phía sau chạm vào Bạch Ưng, Bạch Ưng lập tức ôm ngực mặt mũi tràn đầy vặn vẹo lui nhanh xuống.

Trong nháy mắt quanh mình yên tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi, Quân Dập Hàn nắm quyền che môi ho khan một tiếng, lúc này mới bước chân “Như có như không” đi về phía Ôn Noãn, dưới bàn chân không phát ra chút tiếng động nào, bước chân dừng lại trước sạp nàng nằm, ánh mắt tự nhiên nhìn xuống khuôn mặt khi ngủ của nàng, không biết có phải nàng đang mơ giấc mộng đẹp hay không mà ngay cả trong giấc mộng, khóe môi cũng câu lên lộ ra vui sướng nhàn nhạt làm cho người ta nhìn sinh lòng dễ chịu.

Bên môi Quân Dập Hàn không tự chủ dâng lên ý cười thoáng qua, ngồi xuống bên sạp, ánh mắt lưu luyến một chút trên khuôn mặt đang ngủ của nàng một lát, lúc này mới thay đổi tầm mắt quan sát tỉ mỉ sân nhỏ này.

Bên tường hoa tử đằng bám trên tường rủ xuống, rặng liễu được gió nhẹ nhảy tường mà vào lướt qua khẽ bay bổng, nhìn vào trong là một vườn hoa được hàng rào bao lại, khi tầm mắt đảo qua vườn hoa thì mắt Quân Dập Hàn vốn rét lạnh dần trầm xuống.