Nàng phi lười có độc - Trang 44

Chương 44: Quả phạm đề

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh nắng chiều dần tắt, trăng sáng mới lên, hầu bàn tiểu Thất nằm ngủ mê man trong thiện phòng của phương trượng đại sư chùa Hộ Quốc, Không Trí đại sư bắt mạch cho hắn rồi mới đứng dậy nói với Quân Hạo Thiên, “Hoàng thượng xin yên tâm, vị thí chú này cũng không đáng lo ngại, mạch tượng của hắn có dấu hiệu trúng độc chẳng qua vì dùng thuốc có cỏ Diệp Lăng, nước ép bản thân cỏ này có độc, nhưng công hiệu chủ yếu lại khiến người ta an thần, không cần lo lắng cho tính mạng của vị thí chủ này.”

“Vậy khi nào hắn có thể tỉnh lại?” Chân mày ngọn núi của Quân Hạo Thiên hơi nhíu, hắn lại bị hắn ta lừa!

“Tuy cỏ Diệp Lăng này có thể khiến người ta an thần nhưng không thể dùng nhiều, nếu dùng quá lâu thì dễ dàng khiến người ta ngủ mê không tỉnh, lão nạp vừa bắt mạch đã phát hiện vị thí chủ này bị dùng lượng quá lớn, cần phải ngủ năm ba ngày mới có thể tỉnh lại.”

Có thể khiến cho hắn tỉnh lại trước không, trẫm có chuyện hỏi hắn.”

“Hoàng thượng chờ trong chốc lát.” Không Trí gọi tiểu hòa thượng hầu hạ bên người dặn dò mấy câu, tiểu hòa thượng gật đầu rồi nhẹ bước chân ngắn rời đi.

“Hả, Kính Tu, đệ lại hái trộm quả phạm đề của phương trượng, cẩn thận tối nay bị phạt quỳ Phật đường.” Đại hòa thượng đang tưới nước cho cây làm hàng rào quanh vườn thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Kính Sắc sư huynh đừng hiểu lầm, quả này do phương trượng kêu Kính Tu tới hái.” Kính Tu vừa đáp vừa khó nhọc bò lên cây phạm đế, kết quả tay ngắn chân ngắn của hắn không còn khí lực, bò hai bước bịch một cái lại trượt xuống, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, dùng cả tay chân đứng lên sau đó lại bò lên cây rồi trượt xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại đứng đậy bò lên cây.

Đại hòa thượng Kính Sắc nhìn lên lắc lắc đầu khuyên nhủ: “Kính Tu, nói dối sẽ bị phương trượng phạt chép kinh Phật, quả phạm đế này bình thường phương trượng bảo vệ rất chặt chẽ, ngay cả bắt côn trùng tưới nước đều do phương trượng tự mình làm, sao lại tùy tiện cho đệ đến hái, nếu đệ thật sự thèm ăn muốn tìm đồ ăn, đợi tí nước sư huynh xuống núi múc nước hái trái cây cho đệ ăn.”

“Sư huynh, Kính Tu không nói dối, phương trượng thật sự đẻ Kính Tu hái, trong mấy thí chủ ở trong phòng phương trượng, có vị thí chủ cứ ngủ hoài, phương trượng để Kính Tu đến hái trái.” Mông Kính Tú lại lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay gãi đầu trọc khó hiểu nhìn lên cây, không rõ tại sao mình luôn không bò được lên, cào vài cái, hắn lại đứng dậy tiếp tục bò lên.

Ôn Noãn vốn trở về phòng, đi đến chỗ rẽ nhìn hành vi ngốc nghếch của tiểu hòa thượng ngốc, chỉ cảm thấy ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, khóe môi không chịu được nhếch lên vui vẻ, nhưng sau khi nghe lời của hắn sắc mặt lại khẽ thay đổi, hắn lại mang người đến chùa Hộ Quốc rồi hả?

Phương trượng để tiểu hòa thượng này tới hái quả phạm đế nhất định đã nhìn ra huyền diệu trong thuốc của nàng, chỉ có điều nghe giọng đại hòa thượng thì hình như phương trượng coi quả phạm đế là bảo bối, hôm nay lại vì gã sai vặt này lấy bảo bối ra, nhất định là bởi vì Doãn Thiên.

Kính Sắc nhìn Kính Tu vẫn không ngừng leo cây, không tin lời của hắn lắc đầu, “Bò mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, để sư huynh đi hái trái cây cho đệ ăn.” Nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia, Kính Sắc cũng không lo lắng hắn có thể gặp rắc rối vì hái quả phạm đế xuống, nên mặc cho hắn tiếp tục bò, cầm thùng gỗ đi xuống chân núi múc nước.

“Tiểu hòa thượng, cần ca ca giúp ngươi không?” Nàng thấy đại hòa thượng đã đi xa, cất bước đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu hòa thượng hỏi rất thân thiết.

Kính Tu lắc lắc đầu trọc lốc, không nhìn hắn mà tiếp tục bò lên trên cây, sau đó… Lần nữa đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất…

Ôn Noãn nhìn cái mông vàng vàng một mảnh của hắn chỉ cảm thấy thảm không đành lòng đánh cuộc, vì vậy, nàng thừa dịp tiểu hòa thượng không chú ý nhanh chóng hái quả xuống… Giấu trong tay áo mình, sờ đầu trọc lốc của tiểu hòa thượng tự nhiên rời đi, nàng cũng muốn quả này.

Quả phạm đế cực kỳ trân quý, cả trăm cây chẳng qua may mắn lắm còn tồn tại một hai cây, mà quả phạm đế là thuốc tiên chữa thương, nó tinh quý nhất ở chỗ có thể trừ độc là thịt thối hồi sinh, chỗ Minh Nguyệt các của nàng cũng có một cây, nhưng cho đến nay chưa từng kết quả, đúng là một việc đáng tiếc.

“Các chủ.” Nàng vừa trở lại phòng đóng cửa lại, trên cổ lập tức truyền đến lạnh buốt.

“Bổn Các chủ ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi tốt nhất lấy thứ này ra.” Nàng miễn cưỡng dựa vào cánh cửa sau lưng, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng.

“Quan hệ của ngươi và Hàn Vương như thế nào?” Người cao gầy không hề cử động, vẫn cầm kiếm lạnh lùng đặt sau gáy nàng.

“Quan hệ như thế nào?” Nàng cười lạnh một tiếng, “Ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào?”

Người cao gầy vừa định mở miệng, nàng không kiên nhẫn gạt kiếm trên cổ ra, “Chủ tử ngươi hôm nay có muốn châm cứu không, nếu muốn đừng ở đây dây dưa với ta.”

“Ngươi!”

“Dẫn đường.” Ôn Noãn không nhìn vẻ mặt hung ác hận không thể trực tiếp cho nàng một kiếm của hắn, xoay người mở cửa đứng sang bên lạnh lùng nhìn hắn.

Người cao gầy nắm chặt kiếm trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng thua trận dưới dáng vẻ rất không sao cả của nàng, sải bước mang theo nàng đi cua bảy quẹo tám trong chùa chiền, lại đến chỗ yên lặng cực kỳ kín đáo, nàng lạnh lùng cười cười, những người này đúng là quen thuộc chùa Hộ Quốc như hậu viện nhà mình, có thể thấy được bản lĩnh thật sự không ít, cũng không biết có phải hoàn toàn vì tránh tầm mắt Hàn Vương không.

Sau khi “Tỉ mỉ” châm hết kim cho Vương công công, thân thể nàng mệt mỏi rã rời gần như thoát lực, tuy đưa hắn về đường chết, nhưng cần phải nắm chặt có chừng mực khi châm kim vào huyệt vị, nếu không phải vậy, một kim châm xuống lấy luôn mạng hắn thì quá tiện nghi cho hắn, huống chi với tình huống thân thể của nàng bây giờ, nếu thật sự đâm người ta chết rồi, nàng sẽ có phiền toái không nhỏ.

Nàng cố gắng chống người chọn một gian phòng khá gần phòng Vương công công định ngủ trước rồi dậy gẩy kim cho hắn, mượn ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ đến trước giường, nàng không chút do dự nằm xuống.

Ngủ đến mơ màng, hình như bên tai có tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp tiếng được tiếng chăng vang lên, nàng nhíu nhíu mày, thuận tay kéo chăn lên bịt kín đầu, đầu bị bịt kín nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn còn quanh quẩn bên tai không đi lại nghe rõ ràng hơn.

Khí lạnh nổi lên trên sống lưng nàng khiến đầu óc mê man lập tức tỉnh táo lại, bịt vết thương xoay người ngồi dậy, hai mắt cảnh giác nghi ngờ lướt một vòng trong phòng, nhưng không phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ có quỷ? Lòng nàng hơi rụt rè lui về phía cửa, nhưng lùi hai bước lại nghĩ tới bản thân mình là chính là xuyên qua mà đến nhập vào thân thể này, nghiêm túc mà nói cũng coi như cô hồn dã quỷ, nếu đều là quỷ thì có gì đáng sợ.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, buồn ngủ lại tập kích đến, nàng lê bước lại một lần nữa nằm trên giường tiếp tục ngủ, tai dán lên gối thì tiếng khóc nghẹn ngào kia lại yếu ớt truyền đến.