Nàng phi lười có độc - Trang 36

Chương 36: Gian trá giảo hoạt

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Các chủ Minh Nguyệt các vô cùng không dễ dàng gì tìm ra được chỗ tối ngây ngô, nhìn đèn đóm sáng trong như vậy, trong lòng cũng buồn rầu không thôi, ngọn đèn sáng rỡ như thế, nàng làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong phòng Quân Dập Hàn?

Huống chi, nàng còn không biết rốt cuộc hắn ở trong phòng nào trong hơn trăm phòng nối tiếp nhau của chùa!

Khi nàng vô cùng hết đường xoay xở, bóng dáng Bạch Ưng rơi vào đáy mắt, nàng nhướn mày lặng lẽ đi theo.

Bạch Ưng giống như không hề phát giác ra nàng theo dõi, “Mang theo” nàng quẹo trái quẹo phải dừng bước bên ngoài một sương phòng nơi tĩnh lặng, giơ tay lên về phía hộ vệ lục soát cách đó không xa nói, “Tới nơi khác lục soát, gần đây Vương gia bị nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi, không nên quấy rầy đến ngài.”

“Vâng.” Hộ vệ lập tức rời đi, mà Bạch Ưng quay đầu nhìn coi bốn phía, sau khi xác định không có ai cũng cất bước rời đi.

Bị phong hàn?

Bị phong hàn còn tới đây chạy loạn, thật sự là nhịp điệu tìm đường chết, nhưng nàng thích nhịp điệu này.

Đợi sau khi thấy Bạch Ưng biến mất hình bóng, lúc này nàng mới đi tới trước cửa phòng Quân Dập Hàn, nghiêng tai lắng nghe thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này động tác của nàng mới vô cùng nhẹ nhàng đẩy cửa lắc mình mà vào, mượn ánh sáng ngoài mái hiên gia tăng thêm dò xét trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sao trang trí trong phòng hình như hơi quen mắt… Giường êm bên cửa sổ… Gian phòng của nàng?

Mà giờ phút này, trên giường êm đang có một người mặt hướng vào trong nghiêng người mà nằm, tóc đen như nước chảy buông phủ lên đầu vai và trên giường, thân thể cao ráo không đắp chăn mà để nguyên quần áo nằm, thân hình lồi lõm phập phồng phác họa độ cong cực đẹp, dưới ánh trăng mông lung làm cho người ta nghĩ lung tung.

Là người bệnh sắp chết, đêm xuân lạnh lại ngủ mà không đắp chăn?

Nhịp điệu tìm đường chết này… Nàng rất ưa thích.

Nàng đi tới bên cạnh giường êm, cách khoảng ba bước dừng lại, hắn không nhúc nhích, tiến gần một bước nữa hắn vẫn không nhúc nhích, nàng lại tiến gần thêm một bước nữa… Giống như có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu cạn đều đều của hắn… Chỉ cần thêm một bước, nàng sẽ có thể…

Nhưng một bước này nàng lại do dự, hắn đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là hắn ngủ thật hay giả ngủ, huống chi hắn quanh năm ở địa vị cao, vả lại mang binh chinh chiến, người thường sao có thể so sánh với độ tỉnh táo cảnh giác, ngay cả hiện giờ hắn bị thương, nhưng không thể thấp như thế mới đúng?

Lúc này trong đầu nàng suy nghĩ tỉ mỉ mới ý thức được hình như nàng tới hơi dễ dàng, Bạch Ưng thân là thống lĩnh hộ vệ phủ Hàn Vương, hàng năm đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn, chẳng lẽ tính cảnh giác có thể thấp như vậy, hắn lại điều hộ vệ trước sương phòng của Quân Dập Hàn đi, hơn nữa “Tạo thuận lợi” cho nàng tiến vào phòng Quân Dập Hàn.

Môi nàng khẽ nhếch lên đột nhiên cười một tiếng, nàng trúng kế! Hắn vốn chờ nàng.

Nhưng mà sao hắn lại tính được nàng nhất định sẽ tới tìm hắn?

Mặc dù trước đó lúc trên nóc phòng bị hắn phát hiện, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng sẽ tới tìm hắn.

Nam nhân này quả nhiên phúc hắc xảo trá đủ sâu!

Nếu hắn chờ nàng tự chui đầu vào lưới, chắc hẳn đã bố trí mai phục bốn phía từ lâu, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát, như thế… Nàng cười cười, nhảy tới trước một bước, cúi người thò tay mò về phía cổ tay hắn.

Mùi thơm đặc biệt trong trẻo lạ lùng sâu kín truyền vào chóp mũi hắn theo động tác cúi người đến gần của nàng, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt tuấn tú của nàng di chuyển theo ánh sáng từ đầu đến cuối vẫn mang theo ba phần nụ cười nhạt.

Quân Dập Hàn vốn đang “Ngủ” chậm rãi ngồi dậy dựa nghiêng vào đầu giường, tóc đen như gấm chảy từ đầu vai xuống tới ngực, cổ áo lộ rõ một đoạn xương quai xanh rực rỡ như ngọc, hắn giơ tay chỉnh lại cổ áo mở rộng, lúc này mới khẽ ngước mắt lên nhìn nàng, “Các hạ viếng thăm lúc đêm khuya, không biết vì chuyện gì?”

“Vì giúp Hàn vương điện hạ bình phục mà đến.” Sắc mặt nàng không chút hoảng hốt, đáp bình tĩnh thong dong.

“Hả?” Hắn nắm quyền che môi ho khan một cái, hơi thở hòa hoãn lại, lúc này mới mang giọng nghi ngờ nói: “Không phải vì lấy tính mạng bổn Vương?”

“Cho dù Hàn Vương cho tại hạ mười lá gan, tại hạ cũng không có ý tưởng cả gan làm loạn như vậy.” Nàng nghiêm mặt nói, “Cho nên tại hạ đêm khuya lặng lẽ lẻn vào phòng Hàn Vương, là bởi vì tại hạ không tiện lộ diện trước mặt mọi người, nhưng tại hạ nghe uy danh của Hàn Vương điện hạ đã lâu, hôm nay trùng hợp có duyên nhìn thấy Hàn Vương điện hạ, tại hạ hiểu sơ huyền hoàng chi thuật *, do đó cố ý nửa đêm khuya khoắt muốn bắt mạch cho Hàn Vương điện hạ, nhìn xem có biện pháp chữa khỏi thương tích cho Hàn Vương điện hạ không, nhưng không ngờ đã quấy rầy đến Hàn Vương điện hạ, kính xin Hàn Vương điện hạ thứ tội.”

(*) huyền hoàng chi thuật: thuật huyền bí kỳ ảo.

Quân Dập Hàn khẽ xê dịch thân thể, đổi một tư thế thoải mái, trong lời nói giống như mang chút mong đợi, “Vậy các hạ nhìn ra những gì? Bổn Vương có thể cứu chữa được không?”

Nàng “Khổ sở” cười cười, “Tại hạ xấu hổ, còn chưa kịp chạm đến mạch cánh tay ngài đã bị ngài điểm huyệt, nhất định còn chưa nhìn ra cái gì.”

“Ưmh.” Hắn thong thả ung dung gật đầu, “Bổn Vương lại quên chuyện này.” Sau khi nói xong lặng yên một lúc, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy thổn thức, “Haizzz, quả nhiên bệnh lâu quấn thân khiến đầu óc cũng hồ đồ theo.”

Hồ đồ? Rõ ràng là gian trá giảo hoạt!

Mí mắt nàng cụp xuống che kín vẻ khinh thường bên trong.

“Nếu bổn Vương để cho ngươi chẩn mạch, ngươi có thể cứu được bổn Vương?” Trong giọng nói của hắn mang theo chút mong đợi, không đợi nàng mở miệng lại nói tiếp, “Bổn Vương nghe nói có thủ pháp chẩn mạch gọi là huyền ti chẩn mạch, ngươi có thể?”

“… Tại hạ nguyện ra sức vì Hàn Vương điện hạ, nhưng không biết Điện hạ có thể giải huyệt cho tại hạ trước không?” Đứng không khom không thẳng hồi lâu, hông nàng đã sớm tê tê mơ hồ.

“Đây là đương nhiên.” Hắn vừa dứt lời, Bạch Ưng đã nhảy cửa sổ mà vào đứng bên cạnh nàng, “Lúc trước bổn Vương điểm huyệt nội lực gần như đã hao hết, lúc này không đủ nội lực giải huyệt cho ngươi, vị này là Bạch Ưng – thống lĩnh hộ vệ của bổn Vương, làm phiền hắn giải huyệt cho ngươi.”

Bạch Ưng ra chỉ như gió, hắn vừa điểm, huyệt nàng đã được giải.

Chỉ có điều để hộ vệ bên cạnh để đề phòng nàng thôi, cần gì phải nói đường hoàng như vậy.

Nàng cười cười không sao cả, vốn nàng không có ý định làm gì hắn, chẳng qua tới chứng thực suy đoán trong lòng mà thôi.

Nàng chắp tay coi như cảm tạ Bạch Ưng, sau đó cầm một ít sợi tơ làm phiền Bạch Ưng buộc nó lên cổ tay Quân Dập Hàn, nếu hắn đề phòng nàng, vậy nàng không cần tới gần thân thể của hắn làm gì.

Một đầu sợi tơ cột trên hắn, một đầu nàng đặt lên ngón giữa, nàng tập trung tinh thần chuyên chú lên mạch tượng như có như không truyền đến từ sợi tơ, ước chừng sau nửa khắc, vẻ mặt nàng biến ảo khó lường, đôi mắt quỷ dị nhìn Quân Dập Hàn