Nàng phi lười có độc - Trang 35

Chương 35: Lẻn vào phòng như thế nào

Editor: Puck

Gió thổi qua, cuồn cuộn dăm ba lá cây trên nóc phòng phiêu đãng lay động, tròng mắt hơi lạnh của Quân Dập Hàn dâng lên ý lạnh.

“Vương gia, có cần thuộc hạ đi theo nhìn không.” Bạch Ưng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hắn đã sớm phát hiện nam tử trên nóc phòng lúc đang đi trên đường núi, lúc ấy chưa xử lý, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem mục đích của đối phương là gì mà thôi.

“Không cần.” Quân Dập Hàn thu hồi tròng mắt từ phía nóc phòng nhìn cửa chùa vẫn đóng chặt, lạnh lùng nói, “Phái người bao vây chùa Hộ Quốc, lục soát từng tấc, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không bỏ qua, hỏi tất cả mọi người trong chùa, bổn Vương không tin một người to đùng sống sờ sờ như vậy lại có thể biến mất trong hư không, vả lại không lưu lại chút dấu vết nào.”

“Vâng.” Bạch Ưng tuân lệnh, lập tức xoay người điều động hộ vệ.

“A di đà Phật, lão nạp không biết Hàn Vương đến, không kịp nghênh đón từ xa, kính mong Hàn Vương thứ tội.” Cửa chùa vẫn đóng chặt, lúc này ứng tiếng mở ra, phương trượng Không Trí đại sư dẫn theo chúng đệ tử tiến lên đón.

“Hàn Vương, coi như ai gia có thể chờ được Vương gia đến đây.” Lời Không Trí đại sư vừa dứt, giọng nói mang theo lo lắng của Mộ Dung Nhu vang lên, bà ta mặc trang phục tinh sảo diễm lệ, trên dung nhan đầy vẻ sầu khổ, được cung nữ đỡ đi tới trước mặt Quân Dập Hàn.

“Thái hậu.” Quân Dập Hàn nhíu mắt khom người coi như hành lễ.

Lệ trong mắt Mộ Dung Nhu lóe lên, theo đó giơ tay áo lau khóe mắt hơi ướt, “Ai gia đưa Vương phi của ngươi tới đây lại làm lạc mất nàng, ai gia thật sự không có mặt mũi nào tới gặp ngươi, tuy ai gia đã phái người đi tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được Vương phi, bất đắc dĩ, ai gia đành phải mặt dày phái người đến Hàn Vương phủ thông báo cho ngươi, cho dù hiện giờ thân thể Hàn Vương không được tốt, nhưng từ trước đến giờ mưu kế siêu quần, ai gia nghĩ có lẽ Hàn Vương sẽ có biện pháp tìm Vương phi về, dù sao cũng tốt hơn ai gia mất bình tĩnh không có kế sách gì tốt.”

Không có kế sách?

Vài ba lời đã đẩy sạch trách nhiệm mà còn nói không có kế sách?

Quân Dập Hàn che giấu giễu cợt trong mắt, trầm giọng lên tiếng, “Phiền Thái hậu phí tâm, bổn Vương đương nhiên dốc sức tìm Vương phi về.”

Bổn cung chính là muốn ngươi “Dốc sức tìm về”! Trong lòng Mộ Dung Nhu nổi lên nụ cười lạnh lùng.

— ——Puck—- —–

“Ngươi đang làm gì?” Nàng vừa mới chuyển qua mấy mái hiên tìm nơi ánh sáng tốt, thanh tĩnh định ngủ, nam tử cao gầy như u hồn xuất hiện bên cạnh nàng tức giận chất vấn.

“Làm gì?” Nàng ôm hai cánh tay nghiêng người dựa vào mái đá xanh sau lưng, vẻ mặt lười biếng nhìn hắn, “Người mà ngươi phái đi không nhìn thấy sao, bổn Các chủ đang tìm chỗ định ngủ, việc này cũng phải báo ngươi chờ ngươi cho phép sao?”

“Nhưng chỗ nào không ngủ, ngươi lại cố tình chạy lên nóc nhà, còn cố tình nhìn người kia chằm chằm.” Nam tử cao gầy bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận hoàn toàn.

“Nhìn chằm chằm người kia thì như thế nào?” Nàng nhìn cơn giận dữ của hắn, không nhịn được bật cười, cố ý lên tiếng vặn vẹo ý tứ của hắn, “Coi như ta nhìn hắn lâu thì sao, dáng vẻ hắn dễ coi, bổn Các chủ nhìn hắn lâu mấy lần là vinh hạnh của hắn, nếu đổi lại diện mạo không được tốt…” Ánh mắt nàng vô tình hay cố ý xẹt qua khuôn mặt nam tử cao gầy, ngay sau đó đẩy tầm mắt ra hướng khác, “Cho dù hắn xin bổn Các chủ nhìn hắn lâu mấy lần, bổn Các chủ cũng không chịu.”

“Ngươi…” Nam tử cao gầy giận đến siết chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên.

“Nếu không có việc gì thì trở về coi chừng kỹ lão gia nhà ngươi đi, đừng ở đây quấy rầy sự thanh tĩnh của bổn Các chủ, nếu bổn Các chủ chưa nghỉ ngơi tốt, sau đó lại đi châm cứu cho lão gia nhà ngươi, tinh thần không tốt xảy ra sự cố gì,” nàng lạnh lùng nhìn vẻ mặt hắn đã đen sì, “Cái này đã có thể không phải là việc của bổn Các chủ, đến lúc đó chết hay liệt, tất cả trách nhiệm đều do ngươi chịu. Dĩ nhiên, thù lao mà bổn Các chủ vừa thu tất nhiên sẽ không trả lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam tử cao gầy hung hăng nhìn nàng chằm chằm, miệng lại mấp máy, cuối cùng ngậm chặt mang theo tức giận rời đi.

Thế giới cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh!

Cuối cùng nàng có thể yên tâm ngủ ngon giấc!

Màn đêm tới, khí lạnh ập đến, nàng che miệng ngáp một cái, đứng dậy gọi người đi theo nàng đang ở chỗ tối dẫn nàng đến phòng Vương công công, trí nhớ nàng vốn không tốt với đường bảy quẹo tám ngoặt, nếu để nàng tự mò đi tìm, xem chừng Vương công công đã sớm đến Địa phủ báo cáo, tự giải thoát nỗi khổ da thịt cho mình, đây vốn không phải là chuyện nàng muốn quan sát, nàng còn chưa báo xong thù, cho dù hắn muốn chết cũng phải giữ lại cái mạng này cho nàng.

Chậm chạp vuốt ve rút từng cây kim, thân thể Vương công công mang theo run rẩy không thể đè nén, hàm răng không ngừng va trên chạm dưới, hiệu quả thị giác này, âm luật tiết tấu này, nàng đều cảm giác thấy cực kỳ hài lòng. Nàng hài lòng đồng thời lại ý thức được thật ra thì nàng có thể mang lại hiệu quả thị giác và âm luật tiết tấu này khiến cho nàng càng thêm hài lòng, vì vậy, có thể rút xong kim trong vòng một khắc, nàng kéo dài thành một canh giờ.

Khi một cây kim cuối cùng được rút ra, thân thể Vương công công nhào về phía mép giường “Ọc” một tiếng ho khạc ra bãi máu đen lớn, hai mắt đỏ bừng vô cùng lạnh lẽo, mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào người đã sớm nhẹ nhàng cách hắn hơn trượng – Các chủ Minh Nguyệt các, khàn giọng nói, “Ngươi lại dám hại lão phu.”

“Lão gia, cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được.” Nàng nghiêng người dựa vào bên cửa sổ tham lam hít thở không khí mới mẻ, cười như không cười nhìn mặt già nua vặn vẹo hiện đầy nước mắt và vết máu nói, “Chẳng lẽ lão gia không hề cảm thấy phun xong máu độc này, thân thể thoải mái nhẹ nhõm không ít sao?”

Vương công công nghe nàng nói như thế, thử điều động khí tức dưới thân, quả nhiên huyết mạch thông suốt không ít, ngay cả trái tim quặn đau cũng phai nhạt đi nhiều, mặt già nua vặn vẹo của hắn dần khôi phục, “Vừa rồi lão phu nhất thời lỡ lời, Các chủ đừng để trong lòng, chỉ cần Các chủ có thể loại trừ độc trên người lão phu, ngoại trừ thù lao đã giao, không chừng lão phu còn có hậu tạ.”

“Vậy bổn Các chủ cám ơn lão gia trước.” Nàng ý vị sâu xa cười cười nhảy cửa sổ rời đi.

Có thể bởi vì Quân Dập Hàn đến đây, chùa Hộ Quốc vốn tối đến thì tối lửa tắt đèn, nay lại đèn dầu sáng rỡ, vả lại lạnh lẽo ngày thường càng có thêm chút nhân khí, nhóm hộ vệ của Hàn Vương phủ còn không ngừng tiến hành tìm kiếm lật từng tấm thảm.

Tăng nhân trong chùa, trừ phương trượng và mấy vị cao tăng đắc đạo ra, còn lại đều hoảng loạn, lúc này bọn họ mới biết Hàn Vương phi trước theo Thái hậu đến cầu phúc cho Hàn Vương mất tích tại bổn chùa, Hàn Vương quyền khuynh triêu dã uy chấn thiên hạ, tuy những tăng nhân này cũng có nghe nói, hôm nay Vương phi của hắn lại mất tích trong chùa, nếu tra không ra tung tích Vương phi, hắn trách tội xuống…

Các tăng nhân chỉ cảm thấy gió lạnh lẽo thổi qua trên cổ, tuy xuất gia nhìn rõ hồng trần thế tục, nhưng không nhìn rõ sinh tử luân hồi, huống chi chính thức nhìn thấy hồng trần thế tục có mấy người? Vì vậy, chỗ cong trên mái nhà, nơi hàng rào tường thấp đều có thể nhìn thấy dăm ba người đeo bọc đồ muốn chuồn êm ra khỏi chùa tránh nạn, đại hòa thượng tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng chen lẫn lão hòa thượng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị hộ vệ Hàn Vương đuổi về.

Các tăng nhân bị đuổi về phòng, ai cũng than vãn, nhìn đầu trơn bóng phản chiếu ánh đèn sáng trong khắp nơi, nét mặt tràn đầy khổ sở sầu lo sâu sắc.