Nàng phi lười có độc - Trang 34

Chương 34: Châm kim ổn định mà hung ác

Editor: Puck

Cửa sổ khép chặt, bên trong phòng tối tăm lộ ra khí tức âm trầm làm lông xương người ta sợ hãi, lại kèm theo mùi hôi thối đậm đặc làm người buồn nôn, nàng vừa mới bước vào trong phòng, nam tử cao gầy này nhanh chóng đóng cửa lại biến đi mất tích.

“Ngươi chính là Các chủ Minh Nguyệt các?” Trong tiếng thở dốc kìm nén xen lẫn giọng nói bị nghiền vụn, truyền từ sau tấm màn trong góc phòng ra.

“Không sai.” Nàng bước nhanh tới trước mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, không khí mát mẻ xông vào mũi, đầu óc nàng bị hun đến choáng váng cuối cùng dễ chịu hơn một chút.

“Không cho mở cửa sổ, đóng, đóng lại.” Giọng nói vỡ vụn của Vương công công gầm lên.

“Châm cứu cần đầy đủ ánh sáng, chẳng lẽ các hạ định để cho tại hạ châm cứu dựa vào cảm giác trong tối tăm? Nếu các hạ có thể tiếp nhận, tại hạ không sao cả, đóng lại là được.” Trong giọng nói của nàng hoàn toàn bình thản, giơ tay lên ý định đi đóng cửa sổ.

“Ngươi!” Vương công công giận dữ, rồi đành đè nén tức giận, “Cửa sổ có thể mở ra, nhưng nếu như ngươi không trị được độc của bản lão gia, bản lão gia tất nhiên để cho ngươi tới nhưng đi không được.”

Lão gia? Một công công mà lại tự xưng là lão gia!

Nàng thật sự muốn cười lạnh hai tiếng cho hắn nghe, nhưng nàng chỉ rất tự tin lạnh nhạt nói, “Tại hạ nắm chắc một trăm phần trăm chữa khỏi độc trên trên người lão gia, lão gia cứ việc yên tâm.” Nếu ngay cả lão thái giám ngươi cũng “Không trị hết”, chẳng phải Các chủ Minh Nguyệt các nàng đây có tiếng mà không có miếng?

Châm từng cây kim “Chậm chạp” mà “Vô cùng chính xác”, mồ hôi trên trán Vương công công không ngừng trượt xuống hết giọt này đến giọt khác, kim châm ổn định mà hung ác, toàn bộ bảy mươi hai cây châm bạc đâm vào các huyệt quan trọng của hắn, thậm chí có mấy cây châm bạc dài nhất còn lộ ra đỉnh ở bên ngoài.

Nàng ung dung thở ra, đứng dậy nhìn Vương công công, đầy đầu, kể cả tứ chi ngực toàn là châm bạc cực kỳ đau đớn nhưng không cách nào nói ra, tỉ mỉ dặn dò, “Lão gia nghỉ ngơi trước đi, nhớ bình tâm tĩnh khí điều dưỡng nội tức, sau hai canh giờ tại hạ lại trở lại rút kim, tại hạ dám cam đoan sau đợt điều trị bảy ngày này, ngài nhất định sẽ khôi phục như trước, thậm chí cơ thể càng thêm tráng kiện.” Tráng kiện đến giống như bộ xương khô!

Các huyệt quan trọng của hắn đã bị nàng dùng châm bạc che lại, độc tố lung tung trong cơ thể đều bị ép tới nội tạng, mà nội lực bị đẩy đến đan điền, độc tố và nội lực trong thân thể của hắn chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn như vậy, không tương thích, công kích lẫn nhau, nếu hắn hướng dẫn nội lực áp chế độc tố, nội lực sẽ gặp “Không gian” chế ngự ngang ngược đánh sâu vào yếu huyệt muốn đột phá, mà hắn sẽ chỉ cảm nhận được xương cốt đau nhức kịch liệt, nhưng nếu không để nội lực áp chế độc tố, độc tố sẽ tùy ý ăn mòn nội tạng của hắn như đao xoắn. Cho dù lựa chọn như thế nào, hắn đều không thể quên được cảm giác sống không bằng chết, đây là nàng cố ý chế tạo riêng vì hắn, mà cũng chỉ mới bắt đầu.

Nàng vừa mới nhảy ra khỏi cửa phòng, nam tử cao gầy như quỷ ma xuất hiện trước người nàng ngăn cản đường đi, “Kính xin các hạ lưu lại chăm sóc lão gia.”

“Trong vòng hai canh giờ, hắn không cần bất kỳ kẻ nào chăm sóc.” Nàng dời bước định đi, nhưng hắn lại vẫn lạnh lẽo cản trở đường đi của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi sợ ta đi lại chung quanh đây sẽ biết thân phận của lão gia ngươi?” Nàng cười lạnh nói, “Yên tâm, bổn Các chủ không hề có chút hứng thú nào với thân phận của lão gia ngươi, cũng không muốn biết, nếu ngươi không yên lòng, cứ phái người âm thầm theo dõi, nhưng nhớ không được xuất hiện trước mặt bổn Các chủ, nếu không bổn Các chủ thấy một giết một, tin hay không tùy ngươi.”

“Thế nào, không tin?” Nàng nhìn vẻ mặt gầy nhom khó nén nổi giận dữ của hắn vẫn ngang ngược chặn đường nàng, cười như không cười, mặt khiêu khích, “Chủ tử của ngươi cần phải châm cứu bảy ngày mới có thể hoàn toàn giải độc, nếu như ngươi chọc giận bổn Các chủ…”

Nam tử cao gầy cuối cùng trầm mặc nghiêng người nhường đường, nàng đi hai bước lại quay đầu lại, hết sức tốt bụng nhắc nhở, “Lão gia nhà ngươi đang châm kim, trong khoảng thời gian này đừng để cho người ta động vào kim, nếu không…” Nàng khẽ dừng lại, nói nhẹ như mây trôi, “Đừng nói bổn Các chủ, cho dù Hoa Đà ở trên đời cũng không cứu được hắn.”

Chùa Hộ Quốc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hơn trăm căn phòng kéo dài, nàng đứng trên nóc phòng chọn lựa thật lâu, cuối cùng mới tìm được nơi tầm mắt thật tốt, phong cảnh cực đẹp, ánh sáng cực kỳ tràn đầy mà lại là chỗ ngồi bằng phẳng, đang định nằm xuống ngủ bù, ngước mắt lại thấy một đội ngũ tốc độ cực nhanh trên đường núi quanh co đi về phía chùa Hộ Quốc.

Nhìn thế trận đồng thời với việc Thái hậu đang ở chùa Hộ Quốc cầu phúc vì nước, xem ra thân phận đối phương không nhỏ. Tròng mắt nàng híp lại nhìn nam tử đang đánh xe ngựa cao quý tuyệt đẹp ở giữa đội ngũ, chỉ cảm thấy… Nhìn rất quen mắt!

Bạch Ưng?

Nam tử đánh xe lại là Bạch Ưng?!

Nàng ở trên nóc phòng, tròng mắt khẽ trợn to hơn kinh ngạc nhìn đội ngũ nhanh chóng đã tới dừng trước cửa chùa, nếu Bạch Ưng đánh xe, như vậy người trong xe không thể nghi ngờ là Quân Dập Hàn, hắn bệnh đến đi bộ cũng thành vấn đề, còn lớn mật chạy tới nơi xa xôi này làm gì?

Tới thăm nàng? Trực giác nàng mách bảo đây vốn là chuyện không thể.

Chẳng lẽ biết nàng “Mất tích”, nên dẫn người tới tìm? Về tình về lý cũng hơi có thể.

Trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, từ đầu đến cuối cặp mắt không hề dời khỏi xe ngựa, màn xe được Bạch Ưng vén lên, Quân Dập Hàn được hắn đỡ xuống xe, bản lĩnh cao ráo vẫn như khi nói lời từ biệt ở cửa Vương phủ, áo choàng trắng tin, tóc đen như mực được vấn lên, cài trâm ngọc, nửa bó nửa xõa xuống đầu vai, da thịt tái nhợt như thủy tinh thượng hạng gần trong suốt dưới ánh mặt trời, hắn nắm tay che môi ho khan một tiếng, thân thể lay động nhẹ như có xu hướng lảo đảo muốn ngã.

Nhìn vẻ bệnh tình yếu ớt khiến người rủ lòng thương… Nàng nhíu mày, vì sao khi nàng nhìn thấy khí thế nghiêm túc của hắn lại có cảm giác giết hết tất cả mọi người trong nháy mắt, ngay cả Bạch Ưng khỏe mạnh tráng kiện ở bên cạnh, khi so sánh với hắn cũng lộ vẻ mờ mịt không ánh sáng.

Nhưng rõ ràng hắn là người sắp chết, tại sao lại cho nàng cảm giác như thế? Chẳng lẽ vấn đề góc độ? Tròng mắt luôn mang theo uể oải của nàng dần trở nên sáng rõ như có điều suy nghĩ.

Hai mắt nàng không hề kiêng kỵ dừng lại quan sát trên người hắn, rốt cuộc, tròng mắt hơi lạnh của hắn khẽ nhếch lên, ánh nắng tinh tế chiếu vào đáy mắt, giống như vì nó mà trải lên đó một tầng ấm áp nhàn nhạt.