Nàng phi lười có độc - Trang 255

Chương 22: Đại kết cục (thượng 2)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ôn Noãn hơi thổn thức, thuốc này khiến cho tính tình Tử Nhiêu trở nên cực kỳ nóng nảy, cho dù đối phương là ai, trực tiếp bắt ai “Cắn” ai, ở nơi Hoàng thành đấu đá quyền thế này, không tới mười ngày nửa tháng, kết quả của nàng ta gặp phải sẽ vô cùng thê thảm, nếu ăn toàn bộ cả bình… Nàng thổn thức đồng thời cảm thấy đây là nàng trừng phạt đúng tội.

Mười ngày sau, Mộ Dung Thành suất lĩnh mười vạn đại quân tới Kỳ Môn quan, triển khai giao phong chính diện với đại quân của Cố Thần Vũ. Mà không biết từ khi nào trong đại quân của Mộ Dung Thành truyền ra lời đồn đại, nói quân địch có yêu pháp, mỗi lần đánh giặc sẽ hạ xuống sương mù đầy trời gió lớn nổi lên mưa to tầm tã tuyết bay đầy trời, binh lính ra chiến trường gần như khó có thể còn sống, đi thì đồng nghĩa với chịu chết. trong quân dần dần có người lòng hoảng loạn, thậm chí có không ít binh sĩ đã bắt đầu chạy trốn.

Trận chiến chưa đánh, lòng quân đã loạn, đây là thất bại hiện ra. Người xưa từ trước tới giờ mê tín, biện pháp tốt nhất đối với mê tín không phải ngây thơ đi nói khoa học thứ đồ bỏ đi gì với bọn họ, mà dùng mê tín phá mê tín.

Nàng nói ý nghĩ này của nàng cho Quân Dập Hàn nghe, không hề ngoài ý muốn trực tiếp bị hắn quả quyết phản đối, “Thân thể của nàng suy yếu như vậy, sao có thể hao phí tâm lực đi khởi động trận pháp được. Tuy rằng nàng ta có hoa đỉnh thì như thế nào, bổn Vương chưa bao giờ bị bại một lần bởi hoa đỉnh.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhưng mà không phải là Hàn quân của chàng, chàng là tín ngưỡng của Hàn quân, Mộ Dung Thành lại không phải là tín ngưỡng của quân đội của hắn, bây giờ lòng quân không yên, tuy rằng chàng có thể phá trận pháp của hoa đỉnh, nhưng trận chiến còn cần những binh lính này tới đánh, nếu bọn họ lên chiến trường, trận pháp hoa đỉnh vừa mới ra, bọn họ liền không đánh mà chạy, không có binh lính thì trận chiến đánh như thế nào?” Ôn Noãn chủ động dựa vào trong lồng ngực của hắn, “Ta biết rõ chàng lo lắng cho thân thể của ta, nhưng chàng yên tâm ta nhất định sẽ liệu sức mà làm, còn nữa, không phải còn có chàng giúp ta sao?” Nàng ngước mắt cười nhìn hắn, “Ta không có ý định để cho chàng làm người nhàn rỗi.”

“Nàng ấy.” Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài, “Nếu như thân thể nàng có bất kỳ khó chịu gì lập tức dừng lại, nếu không, bị ta phát hiện chắc chắn sẽ thu thập nàng một trận.”

“Được.” Nàng vui vẻ ôm mặt hắn, rơi xuống một môi thơm lên môi hắn, vốn định chạm tới rồi rời đi, lại bị hắn giữ chặt gáy không buông, đổi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này thành một nụ hôn sâu nóng bỏng cực kỳ triền miên.

— ——Puck—- —–

Mộ Dung Thành đang gấp sứt đầu bể trán, chợt nghe Ôn Noãn nói muốn mở đàn làm phép còn tưởng rằng mình tinh thần hoảng hốt nghe lầm, sau một hồi sửng sốt khá lâu mới giật mình tỉnh lại

loading