Nàng phi lười có độc - Trang 254

Chương 21: Đại kết cục (thượng 1)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nha hoàn này lại là Minh Nhi?

Nàng tức giận đến cả người khẽ run, đứng dậy hung hăng cho Tử Nhiêu một cái tát, đánh đến cả người nàng ta ngã nhào trên đất, bảo bối Minh Nhi của nàng được coi như muội muội mà yêu thương thế mà lại bị nàng ta bắt nạt như vậy, bàn tay nàng không trả lại cho nàng ta, kêu nàng dằn nổi cơn tức giận này như thế nào.

“Ngươi, ngươi lại dám đánh bổn cung?” Tử Nhiêu che mặt trong nháy mắt sưng đỏ thành bánh bao, sau một hồi choáng váng đầu óc khá lâu mới khôi phục tỉnh táo, không dám tin nhìn chằm chằm Ôn Noãn hỏi.

“Không chỉ có đánh ngươi, ta còn đạp ngươi.” Ôn Noãn nâng một cước đá nàng ta ngất đi, hai lần dùng sức quá độ, thân thể nàng hơi thoát lực, liền ngồi trên giường êm, vẫy vẫy tay nói với Minh Nhi đang trợn to hai mắt ngây ngốc miệng há thành một cái trứng vịt, “Tới đây ngồi.”

Minh Nhi để bình nước nóng xuống đất ngây ngốc đi tới bên người nàng ngồi xuống, rất bội phục nói: “Cô nương, ngài rất lợi hại, lợi hại giống như tiểu thư nhà nô tỳ.”

“Tiểu thư nhà ngươi?” Ôn Noãn nhìn gò má sưng đỏ của nàng ấy, chịu đựng chua xót trong lỗ mũi hỏi. Minh Nhi của nàng, thời gian nàng không có ở đây không biết đã ăn bao nhiêu khổ chịu bao nhiêu tội.

“Đúng vậy.” Minh Nhi nặng nề gật đầu, sau đó căm tức nhìn Tử Nhiêu ở trên đất nói, “Chỉ có điều không phải nữ nhân này. Ban đầu nữ nhân này cũng chỉ là một nữ nhân ăn không ngồi rồi ở trong phủ của tiểu thư nhà nô tỳ mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy sao ngươi thành nha hoàn cho nàng ta?”

Trong nháy mắt ánh mắt Minh Nhi ảm đạm xuống, “Tiểu thư nhà nô tỳ mất tích, nô tỳ đi tìm tiểu thư, được nửa đường lại gặp phải nữ nhân này bị nàng ta bắt tới nước Kim, để cho nô tỳ làm nhà hoàn của nàng ta, nói sai bảo nô tỳ hành hạ nô tỳ có thể hả giận.”

“Ngươi không trốn?”

“Ban đầu nô tỳ cũng trốn. Nhưng mỗi lần trốn đều bị nàng ta bắt về, sau đó sẽ hung hăng đánh nô tỳ một trận, khiến cho nô tỳ mười ngày nửa tháng không xuống giường được rồi lại không để cho nô tỳ chết. Một lần nô tỳ trốn xa nhất là tới biên giới nước Kim, vẫn bị nàng ta sai người bắt được trở lại, lần đó nàng ta không chỉ đánh nô tỳ đến cả người máu thịt be bét, còn trong mùa đông lạnh treo ngược nô tỳ trong giếng nước ngâm hai canh giờ, nô tỳ suýt chết rét ở trong đó. Từ đó về sau, nô tỳ cũng không dám chạy, không phải sợ chết, chỉ có điều chết rồi sẽ không có cơ hội nhìn thấy tiểu thư, nô tỳ muốn biết tiểu thư có khỏe mạnh hay không.” Minh Nhi lau nước mắt một phen khụt khịt cái mũi nói. Những thứ này giấu ở trong lòng quá lâu cuối cùng có chỗ bày tỏ, chẳng biết tại sao, mặc dù người này không phải là tiểu thư, nhưng nàng lại vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư ở trên người người này. Giống như nói những lời này

loading