Nàng phi lười có độc » Trang 252

Chương 19: Quá không biết xấu hổ (6)

Editor: Puck

Vào nửa đêm Ôn Noãn nằm trên giường đau bụng đến chết đi sống lại thì mới biết cám ơn Quân Dập Hàn đã không cần thể diện, nếu không phải hắn cướp đi hơn phân nửa trái đào của nàng ăn mất, bây giờ không biết nàng có đang sống sờ sờ mà đau chết đi không.

Sau khi đại phu kê thuốc cẩn thận dặn dò thân thể nàng yếu ớt dạ dày kém ngàn vạn lần không thể ăn đồ lạnh nữa lúc này mới rời đi.

Quân Dập Hàn đút thuốc cho nàng xong rồi ngồi bên giường theo nàng, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng giảm bớt đau đớn.

Ôn Noãn nhìn hắn âm trầm không nói, khó có được chủ động mở miệng nhận sai, “Lần sau ta không hái trái lớn như vậy, hái trái nhỏ ăn.”

Tay đang xoa bụng cho nàng của Quân Dập Hàn đột nhiên nặng nề, đau đến nàng phun ra một ngụm khí lạnh, giống như ý thức được lỡ tay làm đau nàng, dưới bàn tay hắn lại vội vàng xoa xoa cho nàng, nhưng trên mặt càng thêm âm trầm lợi hại.

“Nếu không ta ăn ít vài miếng?” Nàng dò xét thương lượng.

“Còn ăn!” Hắn chỉ cảm giác tức cũng không được giận cũng không được, đã đau thành dáng vẻ như vậy còn không biết hối cải vẫn muốn ăn.

“Đào này ăn thật ngon.” Nàng nhỏ giọng lầu bầu, giật giật thân thể thoáng di chuyển cách xa hắn một chút.

“… Nếu nàng thật sự muốn ăn, ta làm thành canh mật đào cho nàng, tuyệt đối không cho phép ăn lạnh.” Hắn cuối cùng thỏa hiệp nói, khuỷu tay vừa thu lại kéo nàng về.

“Hả?” Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, “Chàng còn có thể làm canh mật đào à?” Có thể ăn không? Cái này nàng không dám hỏi.

Quân Dập Hàn liếc nhìn nàng một cái, “Trễ rồi, nằm xuống ngủ đi”

“Được.” Nàng thật sự hơi mệt nhọc rồi, che miệng ngáp một cái theo lời nằm xuống.

“Di chuyển vào bên trong.”

Nàng nhắm hai mắt di chuyển.”

“Di chuyển nữa.”

Nàng lại nhắm hai mắt di chuyển nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó nàng cảm thấy chăn bên cạnh nàng bị vén lên, hắn nằm lên ôm nàng vào trong ngực.

“Chàng không sợ bị phát hiện?” Ôn Noãn mở mắt nhìn hắn gần trong gang tấc, khóe môi mơ hồ nhếch lên độ cong.

Hắn tiếp tục xoa bụng cho nàng, lạnh nhạt nói: “Tối nay Mộ Dung Thành đi chỗ Thái tử phi.”

Chuyện này cũng có thể biết. Ôn Noãn đưa tay ôm chặt hông hắn, khóe môi mím chặt cọ xát vào trong ngực hắn.

“Đừng lộn xộn, thân thể của nàng còn rất yếu, cho dù muốn cái gì cũng phải chờ thân thể của nàng khá hơn chút lại nói.” Tay hắn đang ôm nàng đột nhiên căng thẳng, giọng khàn khàn nhỏ giọng nói bên tai nàng.

“… Ta cái gì cũng không muốn.” Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận khác thường trước bụng, nàng cũng muốn hỏi hắn một chút, có phải hắn đang muốn cái gì không?

Dán chặt trước ngực truyền đến chấn động rất nhỏ, hắn nhỏ giọng dỗ dành bên tai nàng, “Ngoan, mau ngủ, ngủ thiếp đi rồi nàng cũng không muốn nữa.”

“…” Chàng nói rốt cuộc là ai?

— ——Puck—- —–

“Nghe nói tối hôm qua ngươi ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Bây giờ có khá hơn chút nào không?” Ôn Noãn đang dùng đồ ăn sáng, Mộ Dung Thành vội vàng chạy tới hỏi, ngước mắt nhìn thấy Quân Dập Hàn ngồi bên cạnh Ôn Noãn cùng dùng đồ ăn sáng, nổi giận nói, “Chủ tử dùng đồ ăn sáng, hạ nhân sao có thể ngồi cùng bàn, còn không lui xuống.”

“Lương bổng của ta không có một chút liên quan nào tới Thái tử, có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với chủ tử hay không hình như còn chưa tới lượt Thái tử lên tiếng.” Quân Dập Hàn không mặn không nhạt đáp lại.

Ôn Noãn hơi nhức đầu, sao mới sáng sớm hai người này lại khơi lên tranh luận. Nàng vội vàng mở miệng trước khi lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ ở trước Mộ Dung Thành: “Chẳng qua chỉ là một chút tật xấu cũng không có vấn đề gì lớn, làm phiền Thái tử quan tâm.” Lại nói, “Hôm nay vào triều cho dù xảy ra chuyện gì mong rằng Thái tử ẩn nhẫn nhiều hơn, chỉ cần đồ trên tay Thái tử, tin tưởng Hoàng thượng khẳng định sẽ không làm khó Thái tử.”

“Ừ, bản Thái tử hiểu. Ngươi nghỉ ngơi nhiều, cần dược liệu gì chỉ cần kêu hạ nhân trong phủ tới lấy là được. Bản Thái tử đi một lát sẽ trở lại.” Hắn hung ác trợn mắt nhìn Quân Dập Hàn một cái, lúc này mới rời đi.

“Dường như khuôn mặt này của chàng không hề có thâm cừu đại hận gì với hắn, sao mỗi lần hai người đều ngứa mắt khi thấy nhau?” Ôn Noãn thật sự không hiểu.

“Chuyện giữa nam nhân và nam nhân, nàng không hiểu.” Khóe môi Quân Dập Hàn nâng lên nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

Ôn Noãn nhìn nụ cười đến da đầu tê rần kia, chỉ cảm thấy Mộ Dung Thành sớm muộn gì cũng sẽ ăn xui xẻo ở trên tay Quân Dập Hàn. Nếu là chuyện giữa nam nhân bọn họ với nhau nàng cũng chẳng thèm để ý nhiều tới làm gì, liền nói tới việc chính, “Chàng cảm thấy thứ trong tay Mộ Dung Thành bảo vệ ngôi vị Thái tử của hắn có bao nhiêu phần nắm chắc?”

“Không tới ba thành.” Quân Dập Hàn tiện tay gắp đồ ăn cho nàng, tiếp tục nói, “Vật kia chỉ bảo vệ hắn mấy ngày gần đây bớt lo tạm thời miễn cưỡng đè xuống tiếng hô phế Thái tử thôi, nhưng không tới mười ngày, đợt sóng phế Thái tử nhất định ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó Hoàng đế nước Kim sẽ thuận thế mà làm, phế ngôi vị Thái tử của hắn, sửa lập nhị Hoàng tử Mộ Dung Chiêu làm Thái tử.”

“Cho nên nếu hắn muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có mười ngày này?” Thế mà lại ít hơn so với dự đoán của nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mười ngày đã đủ rồi, không chỉ khiến hắn giữ được ngôi vị Thái tử, còn có thể ép Mộ Dung Chiêu làm phản.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh nhạt giống như đang bàn luận rau cải và thịt phải kết hợp ăn thì tốt hay ăn nhiều rau xanh ăn ít thịt thì tốt, hoàn toàn không giống như đang nói tới một trận phong vân chính trị không đánh mà thắng.

Ôn Noãn vốn lạnh nhạt, không có ham thích gì đáng nói với những chuyện này, lúc này Quân Dập Hàn lại có dáng vẻ cực kỳ tùy ý, nàng tất nhiên càng thêm nhàn tản, nhấp một ngụm cháo nuốt xuống, nàng khẽ nhướn mày nhìn hắn, “Có kế sách gì nói nghe một chút? Cũng để cho ta theo Hàn Vương Điện hạ của chúng ta bày mưu tính kế học tập một chút.”

“Cháo nguội, mau ăn đi.” Quân Dập Hàn gắp một đũa măng tươi nàng thích ăn nhất bỏ vào trong đĩa, lấy đũa gõ lên chén nàng lên tiếng nhắc nhở.

Ôn Noãn uống hai ngụm cháo, ánh mắt lại liếc về phía hắn, chờ mưu kế của hắn.

Quân Dập Hàn nhìn thấy nàng không có lòng ăn uống, dứt khoát để đũa xuống: “Gần đây nước Kim ăn ba trận bại liên tiếp tổn thất vài chục tòa thành trì, đại quân đối phương như vào chỗ không người, trực tiếp áp sát Hoàng thành mà đến. Nước Kim gấp đến mức bể đầu sứt trán, trong triều cũng không có phe nào có khả năng.”

“Đường đường nước Kim, chắc không đến mức đó.” Ôn Noãn hơi không hiểu.

“Tất nhiên không đến mức này, nhưng dính đến vấn đề Hoàng trữ * thay đổi dĩ nhiên sẽ bắt đầu trở nên phức tạp. Các tướng lĩnh cổ hủ trong triều phần lớn dưới trướng Trần tướng quân phụ thân của Thái tử phi, tướng lĩnh trẻ tuổi phần lớn là người của nhị Hoàng tử Mộ Dung Chiêu, cuộc chiến này vừa mới đánh, Trần tướng quân và Mộ Dung Chiêu cùng cáo ốm ở trong phủ nghỉ ngơi, thủ hạ của hai người bọn họ tất nhiên sáng tỏ ý tứ của hai người, lập tức cáo ốm thì cáo ốm xin nghỉ thì xin nghỉ, các tướng lĩnh còn dư lại có thể sử dụng được Hoàng đế nước Kim lập tức phái đi tiền tuyến, kết quả cũng đã thành như ngày hôm nay.”

(*) Hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua

“Đối phương rốt cuộc là ai mà có uy lực bực này, khiến Trần lão tướng quân và Mộ Dung Chiêu ngay từ đầu đã lựa chọn chính sách né tránh?” Ôn Noãn hơi ngạc nhiên, tới dị giới này đã lâu như vậy, nàng biết có uy thế bực này trừ Quân Dập Hàn ra không có người thứ hai, chẳng lẽ từ khi nào ra một nhân vật phong vân mà nàng không biết?

“Người này nàng biết.” Quân Dập Hàn cười như không cười nhìn nàng.

“Ai?” Từ khi nào nàng biết được nhân vật như thế mà chính nàng không… Đợi chút, nàng bỗng trợn to hai mắt, “Chàng nói chính là… Thần Vũ?”

“Nàng nói đi?” Đuôi chân mày Quân Dập Hàn nhướn lên đưa mắt nhìn nàng, “Lúc ấy Mộ Dung Thành vừa mới về nước Kim cũng không hồi triều, Trần tướng quân vì bảo tồn thực lực cũng sẽ không xuất chiến, còn Mộ Dung Chiêu…” Hắn cười cười, “Tạp kỹ tọa sơn quan hổ đấu như thế trăm lợi mà không có một hại cho hắn, hắn chọn lựa chính sách né tránh, nói rõ đầu óc hắn không có bệnh.”

(*) Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi nhìn hai hổ đánh nhau, tương tự câu nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Đầu óc Ôn Noãn nhất thời hơi hỗn loạn, liền uống hai ngụm cháo đè xuống. Cái gọi là vượt qua ải giận dữ vì hồng nhan, nàng cho rằng chỉ có Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên trong lịch sử, không ngờ rằng có một ngày còn có Thần Vũ vì Ôn Noãn nàng. Chỉ có điều cửa ải này xông đến… Khiến đầu nàng hơi choáng váng.

Kiếp trước hắn yêu Ánh Văn, sau lại yêu nàng? Dị giới hắn rõ ràng từ chối Ánh Văn, rồi lại trong hôn lễ của nàng cướp đi tân nương, ở ngay trước mặt mọi người nói yêu Ánh Văn rồi mạnh mẽ mang nàng ấy đi? Bây giờ lại bởi vì nàng bị Mộ Dung Thành cướp đi, xuất binh tấn công nước Kim. Vậy lần tức giận này của hắn rốt cuộc là vì tình bạn nhiều năm của bọn họ? Hay là vì tình yêu của hắn đối với nàng? Quan hệ cong cong quẹo quẹo này sao lại có kết quả như vậy? Bên trong kết quả cái gì là thật cái gì là giả? Ai nói thật ai nói dối?

Ôn Noãn vuốt trán hơi đau ngăn cản bản thân lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa tiếp, hỏi: “Cho nên ý của chàng là để Mộ Dung Thành ra chiến trường vãn hồi thế bại? Đến lúc đó Mộ Dung Chiêu dĩ nhiên không ngồi yên có hành động, khi đó sẽ ở sau lưng trợ giúp một phen, hắn không phản cũng phải phản, phản cũng phải phản?”