Nàng phi lười có độc - Trang 251

Chương 18: Quá không biết xấu hổ (5)

Editor: Puck

Mộ Dung Thành như đứng đống lửa, mà Ôn Noãn và Quân Dập Hàn thì rảnh rỗi nhưng tự tại hoàn toàn không hề có một chút khó chịu. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa phẩy tay áo bỏ đi trực tiếp cưỡi ngựa, nhắm mắt làm ngơ.

Quân Dập Hàn lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng oán khí ngất trời của hắn, chê cười nói: “Rốt cuộc thức thời rồi.”

“Chàng cố ý?” Ôn Noãn nhận lấy trà sâm hắn đưa tới nhấp một ngụm hỏi.

“Chẳng lẽ trong ngày thường ta không phải như thế với nàng?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Vậy cũng đúng.” Ôn Noãn gật đầu, xem ra nàng đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Xe ngựa thành không gian riêng tư của hai người cũng không cần kiêng dè cái gì nữa, Quân Dập Hàn đi sang ôm nàng vào trong ngực, ném quyển sách trong tay nàng sang bên cạnh, “Thân thể nàng yếu đuối, ít nhìn sách một chút, hao tâm tốn sức.”

“Nhàm chán, giết thời gian.” Vùi đầu trong lồng ngực ấm áp đã lâu, Ôn Noãn chỉ cảm thấy mùa đông lạnh đến khung xương nàng đau đớn hận không thể mua một cái kén rúc vào ngủ đông cuối cùng mang tới một chút ấm áp.

“Chúng ta ở cùng nhau cũng sẽ nhàm chán?”

“Nhìn tình huống.”

“Xem ra ta phải cố gắng làm chút chuyện thú vị để cho nàng không tẻ nhạt mới được.” Hắn nhỏ giọng lại gần bên tai nàng, hôn tinh tế lên vành tai của nàng.

“Đừng làm rộn, nếu như bị Mộ Dung Thành phát hiện ra sẽ không tốt.” Ôn Noãn cười di chuyển sang bên cạnh tránh cái hôn của hắn, bỗng nhiên nói, “Có chuyện ta suýt chút nữa quên mất.”

Nàng đưa tay thăm dò mạch của hắn, “Độc bên trong cơ thể chàng bây giờ như thế nào?”

“Trà sâm này lạnh rồi ta đi đổi tách nóng cho nàng.” Quân Dập Hàn không biến sắc rút cổ tay khỏi mười ngón tay của nàng, bưng tách trà sâm đứng dậy.

“Trà này ta mới uống, vẫn nóng.” Ôn Noãn sâu kín nhìn hắn, “Là chàng chủ động chìa tay ra, hay ta ra ngoài cưỡi ngựa với Mộ Dung Thành, tự chàng chọn.”

“Nàng dám!”

“Chàng xem ta có dám hay không!”

Sau một lúc giằng co không nhượng bộ lẫn nhau, Quân Dập Hàn cuối cùng khẽ thở dài, một lần nữa ngồi xuống chủ động chìa cổ tay về phía nàng. Ôn Noãn thoáng lườm hắn đưa tay kiểm tra mạch cho hắn, tròng mắt nàng bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, giống như không tin một lần nữa kiểm tra mấy lần, nhưng kết quả đều giống nhau, “Đây, đây là xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của nàng mang theo khẽ run không thể kiềm chế, rõ ràng, rõ ràng những chất độc kia đã bị bức ra, còn dư lại một chút lấy phương thuốc của nàng điều trị, coi như không thể trừ sạch dư độc, nhưng cũng đến nỗi chuyển biến thành mức độ không thể đổi về như bây giờ.

“Chính là lúc giao thủ với người áo xám, nhất thời khinh thường trúng độc công của hắn.” Hắn nói hời hợt, vuốt ve mặt của nàng an ủi, “Không có chuyện gì, đừng lo lắng.”

“Có chuyện gì hay không ta còn không rõ ràng sao.” Ôn Noãn tức giận vô cùng, nước mắt không chịu thua kém rót xuống, không biết tức giận người áo xám âm hồn bất tán, hay tức giận hắn coi thường tính mạng của mình như thế.

“Đừng khóc, ta sẽ đau lòng.” Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, khẽ thở dài, “Không để cho nàng biết chính là không muốn khiến cho nàng lo lắng, nhưng lại không muốn gạt nàng mọi chuyện chỉ đành phải nói cho nàng biết, nàng còn khóc tiếp như vậy, ta chính là sẽ tự trách.”

Nàng hiểu tâm tình này, giống như nàng cho đến bây giờ vẫn không cho hắn biết, trong cơ thể nàng ngoài có cổ tham ăn cơ hội giải trừ mong manh ra, còn có tuyệt trần ngay cả hy vọng mong manh cũng không có, không biết trong tương lai vào phút nào giây nào nàng sẽ rời khỏi thế giới này rời khỏi hắn.

“Độc này của chàng quá khó giải, nghĩ đến tât cả chuyện phiền toái nhịn không được chảy xuống nước mắt chua cay.” Nàng hít sâu một hơi bình ổn tâm tư, “Yên tâm đi, có ta Các chủ Minh Nguyệt các ở đây, độc khó hơn nữa ta cũng có thể giải được. Nếu thật sự không giải được…” Nàng đưa mắt sâu kín nhìn hắn, “Trên đường hoàng tuyền, ta nhất định sẽ cùng với chàng.”

“Thật ngốc.” Hắn ôm nàng vào trong ngực, hôn lên tóc nàng, nhỏ giọng nói, “Những lời này ta vẫn luôn muốn nói với nàng. Cho dù nàng đi bất kỳ nơi nào, ta đều sẽ cùng với nàng, chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra. Tiểu Noãn, nhớ lời hôm nay ta nói với nàng, không được để cho ta có một ngày thật sự hận nàng.”

“Ừ.” Ôn Noãn nặng nề gật đầu, trong giọng nói có nghẹn ngào rất nhỏ.

Gió phất qua màn xe, mấy cánh hoa đào hồng đang kẹp tuyết mịn nhẹ nhàng bay vào, Ôn Noãn đón lấy trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt dâng lên vui vẻ nói: “Mùa đông nước Kim thật sự có hoa đào nở, chàng xem.” Nàng duỗi tay đưa lên trước mặt hắn, lại bởi vì động tác đứng dậy thật mạnh từ trong lòng hắn mà đỉnh đầu hung hăng đụng vào cằm hắn.

“Đau không?” Nàng nghiêm mặt ngưng cười nhìn dáng vẻ kiềm chế của hắn, bên trong xe không khí vốn trầm buồn trong nháy mắt bị mấy cánh hoa đào đột nhiên bay vào làm tan rã.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu không nàng cứ thử xem?” Quân Dập Hàn cũng không hề giận, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười nhẹ nhàng.

“Ta da mỏng thịt non mềm đụng vào khẳng định rất đau, vẫn không nên thử thì hơn.” Nàng quay mặt về phía hắn khẽ nhướn mày lên, lập tức xoay người ngồi chồm hổm vén rèm xe lên, nhìn hoa đào nở rộ rực rỡ xán lạn sáng rực trong tuyết mịn bay đầy trời ngoài cửa sổ, không nhịn được than thở, “Thật đẹp.” Nàng đưa tay bắt lấy cánh tay Quân Dập Hàn thúc giục, “Quân Dập Hàn, chàng mau đến xem, thật đẹp.”

Hắn nhìn mặt mày nàng mang cười nhếch khóe môi lên, chỉ cảm thấy đây mới là hoa đào đẹp nhất thế gian, liền nhẹ giọng phụ họa, “Đúng là rất đẹp.”

“Lúc đầu khi ta tới nước Kim nhìn tuy nhiều cây đào, nhưng tất cả đều là thân cây trống không, còn tưởng rằng chàng nói mùa đông có hoa đào nở là gạt người, không nghĩ tới bây giờ tận mắt được nhìn thấy rồi, thì ra thật sự có hoa đào nở rộ trong tuyết mịn rơi lả tả vào mùa đông.” Nàng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ vẫn than thở, thế nhưng hắn lại nhìn nàng nở nụ cười trong lòng hoàn toàn ấm áp.

“Hoa đào nơi biên giới dường như không thể phong phú như nơi trung tâm, tiếp theo càng gần tới Hoàng thành, nàng sẽ thấy càng nhiều cảnh hoa đào đẹp.” Hắn ôm eo nàng đặt ngồi xuống trên giường êm, lại cột chặt áo lông cáo hơi lỏng ra cho nàng, dặn dò, “Gió lớn, đừng để thổi lạnh.”

“Cảnh đẹp khó thấy được như vậy, ta muốn nhìn lâu một chút.” Ôn Noãn vừa nói vừa định đứng lên vén màn xe.

“Nghe lời, ngồi xuống!” Quân Dập Hàn túm nàng lại cố định vào trong ngực, xoa xoa đôi tay nàng bị gió lạnh thổi cảnh cáo nói, “Không nghe lời lần sau đừng mong nhìn lại.”

“Được.” Ôn Noãn vùi trong ngực hắn cọ xát, mím chặt khóe môi sợ mình cười ra tiếng. Cảm giác được người che chở này, thật tốt.

— ——Puck—- —–

Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc Ôn Noãn cùng Quân Dập Hàn ôn lại rất nhiều chuyện ra, còn châm kim cho hắn. Quân Dập Hàn vốn không đồng ý thân thể nàng còn suy yếu mà phải hao phí tâm lực châm kim cho hắn, nhưng vì để cho nàng yên tâm, cũng đành phải tùy nàng. Mặc dù nàng thiên về độc, nhưng nàng dù sao cũng là người không phải thần, không thể nào tất cả độc đều thông. Nhưng dù sao nàng cũng nghiên cứu độc nhiều năm, tuy trước mắt độc này vẫn bó tay hết cách, nhưng tạm thời tiến hành áp chế độc này giảm bớt chút khổ sở giúp hắn vẫn có thể làm được.

Mười ngày sau, đến Hoàng thành Đào đô.

Ôn Noãn nhìn thấy hoa đào chói mắt lộn xộn chỉ cảm thấy hoa đào ở thế giới kia của nàng, vốn không gọi là hoa đào. Còn có mật đào mềm mịn tươi ngon trong tuyết mịn trắng tinh nhìn mà khiến người ta thèm nhỏ dãi rất muốn ăn. Trùng hợp xe ngựa đi qua một gốc đào, trong nháy mắt Ôn Noãn nhanh như tia chớp chìa tay ra ngoài cửa sổ hái một trái trở lại. Nàng rất vui mừng nhìn trái mật đào này giơ ống tay áo lên tùy tiện lau cũng lau không sạch tuyết mịn đã gặm xuống.

“Cẩn thận lạnh…”

Quân Dập Hàn ngăn cản chậm một bước, Ôn Noãn cảm nhận hương vị ngọt ngào thanh thúy của trái đào trong miệng, chỉ cảm thấy đây là trái đào ngon nhất được ăn trong đời này. Nàng giơ trái đào trong tay tới gần bên môi Quân Dập Hàn, giọng hơi hàm hồ nói: “Rất ngọt, chàng cũng nếm thử một chút.”

Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, liền ăn đào trong tay nàng.

“Có phải rất ngọt ăn thật ngon không?” Nàng muốn nhìn hắn ăn đã là mấy năm trước rồi, chỉ muốn chia sẻ thứ mình cho là ăn ngon cho hắn, hắn cũng có thể thích.

“Ừ.” Hắn nhìn nàng ăn đến vui mừng, lại vội nhắc nhở, “Đào này quá lạnh, nàng ăn ít một chút.”

“Ừ, biết.” Nàng nhanh chóng đồng ý, ăn nhanh hơn, trong nháy mắt trái đào to bằng cái chén đã bị nàng cầm trong lòng bàn tay gặm đi gần phân nửa.

Nhưng nàng đang ăn vui vẻ, đào trong tay lại không cánh mà bay, răng nàng đang ngậm miếng đào vừa mới cắn há hốc mồm nhìn Quân Dập Hàn thản nhiên đoạt đào nàng đang ăn, tay còn duy trì tư thế khum vào nâng lên. Sau một lúc khá lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thu đào đang ngậm vào trong miệng nhai hai ba cái nuốt xuống, hơi bực tức lại hơi buồn cười nói với Quân Dập Hàn: “Chàng làm gì mà cướp đào của ta ăn?”

“Của nàng còn không phải là của ta.” Hắn đáp được đương nhiên.

“… Vậy dù sao chàng cũng lưu lại cho ta một chút.” Ôn Noãn nhìn đào sắp bị gặm hết, nuốt nước miếng nói một câu.

“Được.” Sau đó hắn trong nàng đang trợn mắt há hốc mồm cầm tay nàng trịnh trọng đặt hạt đào đã gặm sạch bách vào trong tay nàng, cố ý dặn dò, “Đây là quà tặng đầu tiên của ta sau khi tới nước Kim đưa cho nàng, nàng nhất định phải cất kỹ.”

“…” Ôn Noãn liếc nhìn hạt đào trong lòng bàn tay, lại nhìn khuôn mặt giống như lạnh nhạt của hắn, đột nhiên có một kích động muốn cầm hạt đào nện lên mặt hắn. Người này thật sự quá không cần mặt mũi rồi!