Nàng phi lười có độc - Trang 249

Chương 16: Quá không biết xấu hổ (3)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mộ Dung Thành vốn đột nhiên nhìn nàng tỉnh lại, trong lòng không khỏi hơi bối rối, đang định mở miệng giải thích điều gì đó, nghe nàng nói như thế ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói: “Bản Thái tử cũng chỉ ghé vào bên cạnh ngươi nhìn phong cảnh bên đó có gì khác biệt với bên chỗ ta, không ngờ quấy rầy ngươi ngủ, thật lòng xin lỗi.” Hắn đang định cực kỳ tự nhiên lui về phía đối diện ngồi xuống, không ngờ xe ngựa lại lắc lư kịch liệt một cái, lắc đến hắn suýt chút nữa đứng không vững mất mặt mũi ở trước mặt Ôn Noãn.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn vừa định nổi giận, xe ngựa lại đột nhiên dừng hẳn, trực giác của hắn cho thấy đã xảy ra chuyện.

“Thái tử, có thích khách.” Tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng ác liệt, đã gần tới bên cạnh xe ngựa.

“Ngươi đợi ở trong xe, ta đi ra ngoài xem một chút.” Sắc mặt Mộ Dung Thành trầm xuống, cầm kiếm ra khỏi xe ngựa.

Nàng vốn không định đi xuống.

Ôn Noãn vén rèm xe nhìn ra ngoài, thích khách đen thui một mảnh, ngược lại tới không ít. Nhưng nhạc phụ của Mộ Dung Thành ngoài sáng trong tối ngầm an bài binh sĩ hộ vệ cho hắn ngược lại không ít, chỉ trong chốc lát thích khách đã ngã xuống hơn phân nửa, còn dư lại gần nửa chẳng qua là chuyện trong giây lát. Nàng che miệng ngáp một cái, đang định nhắm mắt tiếp tục ngủ, đúng lúc này xe ngựa bắt đầu lắc lư lần thứ ba, rõ ràng mạnh hơn hai lần trước, cả xe ngựa như muốn vỡ ra, còn không đợi nàng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bên ngoài vang lên mấy tiếng thét kinh hãi, nàng bị quán tính đột nhiên tới ngã ngược về phía giường êm, sóng nhiệt đánh tới bốn phía buồng xe ngựa, trong chớp mắt bị một biển lửa bao vây, con ngựa bị giật mình kéo xe ngựa chạy như điên, đung đưa đến nàng bên trong buông xe ngay cả đứng lên cũng khó khăn chứ đừng nói tới chạy đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng lẽ hôm nay nàng phải mất mạng tại nơi tha hương đất khách? Không, nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, cho dù muốn chết, nàng cũng muốn nhìn thấy Quân Dập Hàn một lần cuối cùng, nói cho hắn biết nàng không phải cố ý tổn thương hắn, hy vọng hắn tha thứ cho nàng.

Nàng cởi áo lông cáo đã bị bắt lửa trên người xuống, che miệng mũi cố hết sức ổn định thân hình di chuyển ra cửa buồng xe ngựa đã tràn ngập lửa, định thử từ nơi đó nhảy xuống kiếm ra một đường sống. Nhưng con ngựa bị lửa đốt, lúc này chạy càng thêm điên cuồng, nàng vừa mới đứng vững còn chưa kịp bước ra hai bước, xe ngựa ầm ầm nổ vang, con ngựa khổ sở hí lên, nàng bị chiếc bàn trà rung động đập trúng đầu gối, thân thể mềm nhũn lảo đảo ngã xuống sàn lửa đã bùng

loading