Nàng phi lười có độc - Trang 248

Chương 15: Quá không biết xấu hổ (2)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hoắc lão đại nhìn tầm mắt động tác của nàng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy nơi nào đó đau nhức khó chịu, tay trái vội vàng che chỗ đó đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, van xin nói: “Cô nương, ta sai lầm rồi, ngươi hãy tha cho ta đi, ta không phải người, ta đáng chết, nhưng ta van ngươi ngàn vạn lần đừng phế nó đi. Hoắc gia ta chín đời độc đinh, đến ta đây bây giờ tuổi đã hơn bốn mươi rồi, còn chưa có người thừa kế hương khói, lúc này mới bất đắc dĩ không ngừng giành nữ nhân về. Ngươi có thể thương xót liền đáng thương ta đây một người cơ khổ tha cho ta một mạng đi.” Giống như nói đến chỗ đau lòng, nước mắt nước mũi trong nháy mắt dâng trào mà lên.

Ôn Noãn nhìn một tên đại hán râu quai nón cao lớn thô kệch lại khóc đến dáng vẻ như vậy, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét, nàng lui hai bước lạnh lùng nói: “Mình vô dụng lại vẫn không ngừng gieo họa cho nữ nhân, loại người như ngươi ở lại trên đời thật sự là sỉ nhục cho nam nhân.”

“Nói thế bản Thái tử rất tán thành.” Mộ Dung Thành cuối cùng hồi hồn tiến lên trước, một kiếm xuyên tim hắn, giống như vẫn chưa hết giận, lại đâm hắn vài kiếm, có thế mới bỏ qua.

Ôn Noãn nhíu nhíu mày không nói gì, người này bình thường làm nhiều việc ác, thật đúng là chết chưa hết tội, nhưng cách làm này của Mộ Dung Thành, cũng lòng dạ quá mức nhỏ mọn. Nàng không để ý đến hắn, xoay người lại đi tới bên bàn, ngân châm trên đầu ngón tay ghim lần lượt trên gáy những binh sĩ bị trúng thuốc mê kia, mọi người day đầu bị choáng váng liên tiếp tỉnh lại, đều không biết xảy ra chuyện gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Đợi đến binh sĩ cuối cùng nằm ở vị trí cạnh cửa sổ, ngân châm ở ngón giữa tay nàng đang định đâm xuống, lại thấy tay áo đặt trên đầu gối hắn như ẩn như hiện có ánh sáng lạnh lộ ra. Thân thể nàng trong nháy mắt lui lại phía sau, ngọn đao bén nhọn này vừa lúc xẹt qua áo lông áo trước ngực nàng. Nàng ta đâm không trúng lập tức nhảy qua cửa sổ chạy đi, kiếm của Mộ Dung Thành chỉ kịp chém xuống nửa đoạn áo bào của nàng ta.

“Ôn Noãn, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết chết ngươi.” Trong giọng nói của nàng ta lộ ra vẻ ác độc truyền từ ngoài cửa sổ vào.

“Còn đứng ngây đó làm gì, không mau đuổi theo.” Mộ Dung Thành quát chói tai những binh sĩ vẫn còn trong mê muội phản ứng thật chậm, những binh sĩ kia trong nháy mắt run lên đang định nhảy qua cửa sổ đuổi theo, lại bị Ôn Noãn ngăn cản, “Đừng đuổi theo.” Nàng ta ngay cả chỗ ngồi cũng đã vạch kế hoạch tốt trước đó, xác định cũng đã sớm nghĩ xong đường chạy trốn, còn nữa, cho dù có thể bắt được người, bây giờ Mộ Dung Thành thế lực đơn bạc, nếu vì vậy mà bại lộ hành tung cũng là được không bù nổi mất, nói không chừng đến lúc đó thật sự vừa ra quỷ môn quan lại đến điện Diêm Vương. dinendian.lơqid]on

“Kẻ thù của ngươi thật sự không ít, các ngươi quen biết?” Mộ Dung Thành dường như cũng nghĩ đến điểm đó, không kiên trì phái người đuổi theo, nửa trào phúng nửa tùy ý hỏi.

“Coi như có biết.” Mới vừa nãy đối mặt trong

loading