Nàng phi lười có độc - Trang 246

Chương 13.2: Chẳng qua chỉ định gieo họa

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng khi hắn ra khỏi rừng cây, lại thấy một thuộc hạ theo tới trên mặt hiện màu đen trúng độc mà chết, trong đó còn có một thi thể bị lột áo giáp trên người, hắn nhíu mày nhìn một chút, đây xác định chính là thủ hạ của Mộ Dung Thành. Chẳng lẽ có người trà trộn vào trong người của Mộ Dung Thành? Nam Cung Cẩm có đồng mưu?

Trong lòng Quân Dập Hàn trầm xuống, xoay người lướt lên trên cây cao hơn trượng đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía cực kỳ trống trải cũng không hề có một chút bóng dáng của bọn họ. Chân mày hắn nhíu chặt hiện lên vẻ sốt ruột, tầm mắt xẹt qua chỗ vách đá dựng đứng lại lộ ra miệng hang cao hơn trượng, chính lúc này đang chậm rãi khép lại. Thân hình hắn nhanh chóng lao đi, nhưng cuối cùng khoảng cách quá xa, đá chặn lăn quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ thấy một đôi mắt cười âm độc nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn giơ chưởng đánh về phía đá đang chặn tới, thân thể giữa không trung lại đột nhiên phun ra ngụm máu lảo đảo rơi xuống đất.

Trong lòng Ôn Noãn căng thẳng, một lần nữa nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một tia ánh trăng cuối cùng bị đá chặn cửa ngăn cách. Trong lòng nàng đột nhiên hoảng loạn không thôi, dâng lên từng trận khó chịu không nói rõ được, khiến nàng hít thở không thông suýt chút nữa không thở nổi, chẳng lẽ Quân Dập Hàn đã xảy ra chuyện?

Không, sẽ không, nhất định do mình quá nhớ nhung hắn cho nên suy nghĩ lung tung. Nàng hết sức tự an ủi mình ở trong lòng, tâm tư dần trở nên bình tĩnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Bọn binh sĩ cầm lấy cây đuốc hai bên vách động thắp sáng. Mặc dù Mộ Dung Thành vào bí đạo này vẫn không hề dừng lại ôm nàng tiếp tục tiến lên.

Đi khoảng chừng nửa canh giờ, chắc là Mộ Dung Thành không còn hơi sức rồi, cuối cùng để Ôn Noãn xuống phân phó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, lúc này tâm tình thả lỏng, vấn đề trước đây bị lơ là cũng liền trở về dũng mãnh vào trong đầu, hắn nhìn Ôn Noãn chân mày nhíu lại suy nghĩ tỉ mỉ, luôn cảm thấy mình bỏ quên một vấn đề cực kỳ quan trọng, nhưng vô cùng tập trung tinh lực suy nghĩ, rồi lại đầu óc hoàn toàn hỗn độn không nghĩ ra cái gì. dinendian.lơqid]on

“Khụ khụ, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta nở đóa hoa sao?” Ôn Noãn kéo ống tay áo của hắn lau vết máu trên khóe môi, lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn hỏi.

Đúng rồi, dáng vẻ bệnh tật ho ra máu này giống hệt như Mẫn Tư vào lần thứ hai khi hắn gặp!

“Ngươi là Mẫn Tư?” Trong đầu Mộ Dung Thành bỗng nhiên xẹt qua lời Mộ Dung Tịnh trước đây đã nói, sắc mặt ầm ầm thay đổi hỏi.

“Ta không phải Mẫn Tư, vài ngày trước chỉ mượn thân phận của hắn mà thôi.” Ôn Noãn thừa nhận thẳng thắn thật trực tiếp.

“Thì ra tất cả đều do nữ nhân ngươi cản trở bên trong.” Mộ Dung Thành giận đến hận không thể lập tức giết nàng rồi, chưởng đặt bên người lỏng lại chặt lại lỏng nhưng cuối cùng lại nhịn được không động thủ, một hồi lâu sau cuối cùng lý trí vượt lên tức giận, “Phu thê ngươi hai người lừa

loading