Nàng phi lười có độc » Trang 244

Chương 12: Cứu

Editor: Puck

“Báo, Thái tử việc lớn không tốt rồi, tất cả bên trong trướng của Mộ Dung Tịnh đều là rắn, người biến mất tích, Sở Hoan chạy trốn.” Binh sĩ chạy vào trướng bẩm báo.

“Cái gì?” Mộ Dung Thành kinh sợ lên, làm động tới quân y đang băng bó vết thương trên cổ tay cho hắn, đau đến chân mày hắn nhíu chặt. Hắn nhấc chân đá văng quân y, sải bước nói với hai phó tướng đang đứng đợi bên ngoài trướng, “Lý tướng quân, ngươi mang hai trăm tinh nhuệ bắt Mộ Dung Tịnh lại cho bản Thái tử, cần phải sống. Trần tướng quân, ngươi mang trăm tên tinh nhuệ theo bản Thái tử đi bắt Sở Hoan” Hắn không thèm để ý tới vết thương trên tay, nhận lấy ngựa binh sĩ dắt tới lập tức lật người mà lên giơ roi vội vã.

Mộ Dung Tịnh, bà ta lại dám tính toán hắn, lợi dụng hắn cứu bà ta ra ngoài, bây giờ lại thừa dịp đêm tối chạy trốn, sau khi hắn bắt bọn họ lại không thể không lột da bọn họ. Mộ Dung Thành trực tiếp xác định Mộ Dung Tịnh mất tích là chạy trốn, lửa giận trong lòng ngập trời, tay quất roi tàn nhẫn dùng sức, con ngựa bị đau cất vó chạy như điên.

— ——Puck—- —–

Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, sao nàng có thể là thân huynh muội với Mạnh đại ca chứ? Mẫu hậu nhất định lừa gạt nàng, nhất định vậy, nàng muốn đi tìm Mạnh đại ca hỏi rõ ràng. Đầu óc Sở Hoan trống rỗng chỉ biết liều mạng chạy về phía trước.

Vó ngựa phía sau từng hồi lại từng hồi, dần dần đuổi tới, Mộ Dung Thành nhìn bóng dáng gầy nhỏ lảo đảo chạy trốn phía trước mặt, roi ngựa chỉ về phía trước, tức giận hạ lệnh: “Bắt nàng lại cho bản Thái tử.”

“Vâng.” Hai binh sĩ sau lưng lập tức giục ngựa ra trong chớp mắt tiến tới gần Sở Hoan, thuật cưỡi ngựa tinh xảo lập tức lộ ra nửa người đi bắt Sở Hoan, nhưng khi cánh tay dài vừa mới chạm đến Sở Hoan, trong nháy mắt lại đồng thời ngã xuống từ trên lưng ngựa. Phía trước có người cưỡi ngựa đỏ chạy như bay tới, nữ tử mặc áo chồn bạc màu trắng thuần lập tức như một tia sáng lóe lên tiến tới gần, đưa tay túm lấy Sở Hoan đang sững sờ, “Hoan Hoan, đi lên.”

“Tam tẩu.” Khi Sở Hoan hồi hồn lại đã bị Ôn Noãn mang lên lưng ngựa, con ngựa lập tức quay đầu lại chạy đi như bay.

“Mới vừa rồi dường như bản Thái tử nghe được Sở Hoan gọi nữ tử kia là ‘Tam tẩu’?” Bị cảnh tượng thay đổi ngay trước mắt, Mộ Dung Thành sững sờ hỏi binh sĩ bên cạnh.

“Vâng.” Binh sĩ trả lời.

“Vậy còn do dự cái gì, còn không đuổi theo.” Mộ Dung Thành hét lớn, thúc ngựa lên trước đuổi theo. Sở Hoan, Hàn Vương phi, đêm nay một người cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi từ trong tay hắn. Xem ra ông trời thật sự không tệ với hắn, thế mà lại đưa lên cho hắn cơ hội tốt chuyển bại thành thắng. Chỉ cần hai nữ nhân này trong tay hắn, hắn cũng không tin Quân Dập Hàn còn không ngoan ngoãn dễ dàng đi vào khuôn khổ.

“Tam tẩu, tẩu rốt cuộc đã tới, hức hức hức hức…” Ấm ức tích tụ nơi đáy lòng khiến cho sau khi Sở Hoan nhìn thấy Ôn Noãn không kiềm chế được nữa mà nằm trong ngực nàng gào khóc.

“Tam tẩu đã tới chậm để cho muội chịu uất ức.” Nàng khẽ vuốt lưng nàng ấy trấn an, “Muội nhịn thêm chút nữa, chờ chúng ta bỏ rơi những truy binh phía sau liền an toàn.”

“Dạ.” Sở Hoan lau nước mắt tiếp tục khóc.

Truy binh sau lưng cắn chặt không thả, Ôn Noãn không ngừng thúc giục con ngựa gia tăng tốc độ, mắt thấy khoảng cách cùng truy binh kéo dài bỏ rơi bọn họ, nó lại đột nhiên cất vó hí vang ngừng lại, nàng không hiểu đưa mắt nhìn phía trước, lại thấy một rãnh trời vắt ngang ngay trước mắt, mà truy binh sau lưng đúng lúc này xông tới, ngăn chặn đường lui.

“Bản thái tử xem các ngươi bây giờ còn trốn như thế nào, thức thời liền ngoan ngoãn theo bản Thái tử trở về, nếu không…” Khuôn mặt sắc hoa đào của hắn bởi vì cười mà sinh ra vài phần nham hiểm, “Vực sâu vạn trượng phía trước chính là nơi chôn thân của các ngươi.”

“Được, ta trở về với ngươi.” Ôn Noãn không có bất kỳ kinh hoảng do dự nào, đáp cực kỳ bình tĩnh thong dong, cũng khiến cho Mộ Dung Thành hứng thú dồi dào chờ xem trò vui hơi kinh ngạc hắn nhíu mày nói, “Ngươi tốt nhất thành thật cho ta, đừng giở trò với bản Thái tử.”

“Thái tử suy nghĩ nhiều, hai người chúng ta bị trăm thiết kỵ bao vây trùng trùng, phía trước lại là vách núi, có thể giở trò quỷ gì.” Trong giọng nói của Ôn Noãn mang theo trào phúng nhè nhẹ, nàng nhàn nhạt quét qua vẻ mặt hơi nghẹn của hắn, khẽ cúi người mượn áo lông cáo che giấu nói nhỏ bên tai Sở Hoan, “Ngồi vững vàng, nắm chặt dây cương, nhắm mắt lại.”

“Tam tẩu, tẩu…” Sở Hoan khiếp sợ trợn to mắt còn vệt nước mắt nhìn nàng.

“Có tin tam tẩu hay không?” Ôn Noãn đưa ngón tay che trên môi nàng ấy ngăn lời nàng ấy còn chưa nói xong.

Trên mặt Sở Hoan tràn đầy kiên định gật đầu.

“Vậy thì hãy làm theo lời ta nói.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sở Hoan lập tức theo lời mà đi, trong mặt mày tràn đầy hưng phấn và khẩn trương.

“Chuẩn bị xong chưa?” Ôn Noãn hỏi.

Sở Hoan nặng nề gật đầu.

“Còn dây dưa cái gì, không mau tới đây.” Mộ Dung Thành không kiên nhẫn thúc giục, hắn cảm thấy nữ nhân này vô cùng tỉnh táo rất là khác thường, chẳng lẽ các nàng đang đợi viện binh? Nghĩ đến đây, hắn giật mình trong lòng, đang định sai người đi lên mang hai người về, lại thấy động tác của Ôn Noãn hơi có vẻ cố hết sức xuống ngựa.

“Ngươi xuống ngựa làm gì?” Mộ Dung Thành đột nhiên thấy có gì không đúng, nàng ta hoàn toàn có thể thúc ngựa tới đây, vì sao phải làm điều thừa xuống ngựa?

“Đương nhiên là…” Giọng Ôn Noãn chậm rãi kéo dài, đột nhiên nói, “Sở Hoan, ngồi vững vàng.” Roi ngựa trong lòng bàn tay quất lên không, con ngựa bị đau lập tức nhanh chân chạy như điên, kiểu khóa tứ chi kéo ra độ cong cực hạn bay lên, chỉ trong chớp mắt đã bình yên dừng chân ở vách đá đối diện ngoài năm trượng.

“Tam tẩu…” Không trung truyền đến tiếng Sở Hoan kêu gọi.

“Ngươi đang làm cái gì?” Mộ Dung Thành nhìn người ngựa nhanh chóng biến mất ở vách đá đối diện, lửa giận xông thẳng lên trán, tức giận chất vấn, nữ nhân này lại cứu người đi ra ở ngay dưới mí mắt của hắn!

“Đưa nàng ấy đi phía đối diện, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy?” Ôn Noãn không nhìn lửa giận của hắn, bước chân chậm rãi đi tới trước ngựa của phó tướng bên cạnh hắn dừng lại, vuốt ve cổ con ngựa kia, nói với phó tướng, “Con ngựa này không tệ, ngươi đi xuống.”

Phó tướng kia bất động nhìn về phía Mộ Dung Thành, Ôn Noãn cũng nhìn về phía Mộ Dung Thành, nói: “Chẳng lẽ ngươi định để cho ta đi theo các ngươi trở về?”

“Ngươi có thể cưỡi chung một con ngựa với bản Thái tử.” Roi ngựa của Mộ Dung Thành rung lên cuốn hông nàng kéo nàng lên ngựa, nữ nhân này mới gặp mặt đã cho hắn một quân, hắn không thể phớt lờ nữa, phải nhìn lấy nàng cho kỹ, đây chính là lá bài chủ chốt trong tay hắn, không thể có bất kỳ sơ xuất. Hai chân hắn thúc bụng ngựa, mang theo mọi người chạy về doanh trại.

“Chậm, chậm một chút.” Ôn Noãn bị lắc lư hơi không chịu nổi.

Nhưng đối với yêu cầu của nàng, Mộ Dung Thành trực tiếp bỏ mặc. Ôn Noãn kéo cổ áo lên, ngăn cản gió lạnh thổi tới, đợi ho khan nơi cổ họng trở lại bình thường một chút, lạnh nhạt nói: “Chắc hẳn mới vừa rồi Sở Hoan gọi ta là ‘Tam tẩu’, ngươi cũng biết thân phận của ta, bây giờ ta bệnh nặng trong người, nếu như ngươi cứ điên như vậy tiếp, điên đến ta bị nguy hiểm, thua thiệt bị tổn thất chính là ngươi.”

Mộ Dung Thành vừa nghe, quả nhiên thả chậm tốc độ phi ngựa, đầu ngón tay dò xét về phía cổ tay nàng, Ôn Noãn rất phối hợp với động tác này của hắn, trực tiếp vén ống tay áo đưa cho hắn.

“Như thế nào, ta nói có thể có giả?” Chân mày Ôn Noãn khẽ nhíu.

Sắc mặt Mộ Dung Thành âm trầm đang định mở miệng, lại thấy đội ngũ lúc trước bị phái đi lùng bắt Mộ Dung Tịnh vội vã mà đến, đợi khi đến gần, phó tướng kia ghìm ngựa ý bảo mọi người dừng lại, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói với Mộ Dung Thành: “Khởi bẩm Thái tử, đã tìm được Mộ Dung Tịnh, chỉ có điều…” Giọng hắn hơi chần chừ.

“Chỉ có điều cái gì? Nói.”

Phó tướng kia giơ tay ra hiệu, hai thuộc hạ lập tức mang một cái bao vải lớn thật dài tiến lên để trên đất, gần như khoảnh khắc khi miệng bao mở ra, một mùi hôi tanh nồng nặc xông vào mũi, lộ ra một thi thể nữ nhân cả người tím bầm sưng to dính đầy vết máu dịch nhờn nhìn không rõ nguyên trạng. Mọi người ở đây trừ Ôn Noãn đều là người lão luyện từng trải qua sa trường, nhìn quen đủ phương pháp chết đi vô cùng kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy thi thể này vẫn không nhịn được che miệng nôn ọe.

“Bản Thái tử kêu ngươi tìm là Mộ Dung Tịnh, ngươi đưa thi thể hoàn toàn thay đổi này tới ghê tởm bản Thái tử làm cái gì?” Mộ Dung Thành che ngực nghiêng mặt sang bên cắn chặt hàm răng nói ra từ trong kẽ răng.

“Bẩm Thái tử, đây chính là Mộ Dung Tịnh, trước đây thi thể còn có thể phân biệt ra một hai, chính là bây giờ sợ rằng phân biệt không ra.” Phó tướng kia cũng có vẻ mặt vặn vẹo.

“Cái gì?” Mộ Dung Thành quay đầu, khi tầm mắt chạm đến thi thể kia thì giữa ngực sôi trào một trận, liền vội vàng quay đầu đi, “Nửa canh giờ trước bà ta còn tốt đẹp, sao bây giờ lại bị thành đức hạnh này, có thể tra ra nguyên nhân cái chết?”

“Bẩm Thái tử, thuộc hạ tra xét sơ qua, trên người Mộ Dung Tịnh có không ít độc rắn, nhưng nguyên nhân cái chết của bà ta là do hít thở không thông mà chết, giống như bị thứ gì đó nuốt vào trong bụng rồi lại phun ra.” Lời hắn vừa nói ra, có không ít binh sĩ trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

“Ném, bớt ghê tởm ánh mắt của bản Thái tử.” Mộ Dung Thành ghét bỏ hạ lệnh, nữ nhân này có chết cũng chưa hết tội. Bây giờ bà ta đã chết, Sở Hoan lại chạy trốn, hắn nhất định vô vọng với bản đồ bày binh rồi, bây giờ nữ nhân này chính là hy vọng duy nhất của hắn, hắn đưa mắt nhìn lại, lại thấy Ôn Noãn đang nâng áo bào của hắn lên lau chùi khóe môi, mơ hồ có vị chua tràn ra từ trong mũi hắn.

“Ngươi đây là đang làm cái gì?” Sắc mặt hắn xanh mét nhìn nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mới vừa phun xong mới phát hiện không mang khăn lụa, liền mượn áo bào của ngươi dùng một chút.” Ôn Noãn nói như chuyện đương nhiên.

Mộ Dung Thành nhìn vệt nước đọng trên áo bào, giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát vỗ nàng xuống, rồi lại cân nhắc đến nàng một thân trọng thương không tổn thương được, đành phải nghẹn tức giận liên tiếp chịu đựng trong bụng.

“Về doanh trại.” Hắn trong lửa giận ngập trời nói.

Hắn vừa mới ra lệnh, lại có người phi ngựa báo lại, “Báo, Thái tử, binh mã của Hàn Vương đã ở ngoài mười dặm.”

“Cái gì?” Mộ Dung Thành kinh hãi, thì ra thật sự có viện quân, còn tới nhanh như vậy, khó trách nữ nhân này không hề sợ hãi chút nào. Hắn nhíu mày trầm tư, quả quyết nói, “Đi mật đạo.” Nơi này cách doanh trại quá xa, đợi đến khi bọn họ về doanh trại, sợ rằng tất cả đã thành phù vân, coi như bây giờ hắn lấy Hàn Vương phi uy hiếp Hàn Vương, nhưng hắn hiện giờ còn đang trong biên giới nước Linh, lấy mưu trí của Hàn Vương, hắn nhất định cửu tử nhất sinh. Chẳng bằng trước mang nữ nhân này đi rồi lại bàn tính kỹ hơn.

“Nhưng Thái tử ba vạn binh kia…”

“Câm miệng, ngươi dám chất vấn quyết định của bản Thái tử. Đi!” Phó quan khuyên can bị hắn gầm lên cắt đứt, hắn vỗ ngựa đi trước, chân mày phó quan nhíu lại thật chặt cũng chỉ đành phải dẫn người đuổi theo.

“Muốn sống thì đàng hoàng tử tế đợi, nếu không bản Thái tử lập tức vặn gãy cánh tay ngươi.” Mộ Dung Thành trầm giọng uy hiếp Ôn Noãn ở phía trước.

“Yên tâm, ta vốn không nghĩ tới chạy trốn.” Ôn Noãn chỉnh lại cổ áo nhắm mắt giả vờ ngủ say, lấy tình huống thân thể bây giờ của nàng, không nắm chắc một trăm phần trăm nàng tuyệt đối sẽ không làm việc đường đột.

Mộ Dung Thành nhìn vẻ trấn định quá đáng của nàng, trong lòng càng thêm không yên, chẳng lẽ nàng lại đang mưu đồ tính toán cái gì?

— ——Puck—- —–

Ôn Noãn? Vì sao nàng lại tới? Mạnh Cô Nhiễm ở trên bãi cao đang định rời đi mắt nhìn xuống nơi xa trong mấy trăm thiết kỵ đang nhanh chóng chạy đi, người bị Mộ Dung Thành kẹp ở phía trước nhô lên hình cung thật cao là Ôn Noãn, áo lông che khuất nửa bên mặt, liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Hắn ánh mắt rét lạnh đang định lướt người xuống, Thanh Nham lại vội vã tiến lên phía trước nói: “Chủ thượng, vừa nhận được cấp báo, người kia trở lại.”

Bước chân của Mạnh Cô Nhiễm hơi ngừng lại, chỉ có điều sơ qua lại cất bước, Thanh Nham vội vàng cất tiếng nói: “Chủ thượng, hiện giờ bên chỗ Tịch Nguyệt nhu cầu cấp bách cần ngài trở về chủ trì đại cục, một chốc lát cũng không thể trễ nải. Ôn cô nương nàng ấy mặc dù bây giờ người bị trọng thương, nhưng nàng ấy cực kỳ thông minh mưu trí hơn người, sẽ không có chuyện lớn gì, vả lại mới vừa rồi ám vệ báo lại phát hiện nhân mã của Hàn Vương đang cấp tốc tiến tới gần, mặc dù Hàn Vương đã trở mặt với Ôn cô nương, nhưng với phong cách làm việc của hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ôn cô nương rơi vào trong nguy hiểm, chủ thượng xin yên tâm.” Lời hắn nói vốn xóa bỏ băn khoăn trong lòng Mạnh Cô Nhiễm, nhưng dứt lời lại thấy quanh thân bị sát khí lạnh thấu xương bao phủ, trong đầu bị oanh tạc mãnh liệt một cái lúc này mới phát hiện mình vượt khuôn nói sai, lập tức tinh thần khẩn trương nói, “Chủ thượng, thuộc hạ nói bậy, mong chủ thượng không trách phạt.”

“Nếu như có lần sau, bổn tọa không chút lưu tình.” Tầm mắt Mạnh Cô Nhiễm nhàn nhạt quét qua bóng dáng cách đó không xa vội vã mà đến, người nộ dường như có cảm ứng khẽ nâng tròng mắt, dưới ánh trăng thảm đạm, hai ánh mắt giao hòa giống như băng lửa đụng vào nhau. Khóe môi hắn nâng lên một đường cong yêu dị, nhanh nhẹn lao đi biến mất trong bóng tối.

Mưu đồ lâu như thế, hôm nay, hắn ứng với rốt cuộc đạt được ước muốn. Bờ môi Quân Dập Hàn cười lạnh mà trầm.

“Hàn quân tới.” Không biết ai trong binh lính tuần tra lớn tiếng hô, lập tức phóng về phía chủ trướng của Mộ Dung Thành.

Năm gần đây mấy lần quân Kim giao chiến với quân đội do Quân Dập Hàn suất lĩnh đều đại bại, khiến cho quân Kim sinh ra sợ hãi từ trong đáy lòng đối với Quân Dập Hàn. Binh lính kia vừa kêu lên, một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức Hàn quân tới lập tức lan truyền khắp cả nơi đóng quân, binh sĩ mới vừa ngủ trong nháy mắt tất cả đều vọt ra khỏi doanh trướng, còn nhanh chóng hơn cả quân đội tới, chỉ có điều quần áo xốc xếch còn có ngay cả vũ khí cũng quên cầm, giống như con ruồi không đầu chạy loạn đi bên trong nơi đóng quân.

Binh sĩ báo tin vọt vào chủ trướng lại không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thành, không chỉ có như thế, ngay cả hai phó tướng thủ hạ của Mộ Dung Thành thường đi theo bên người cũng không có ở đây, hắn xoay người lập tức chạy tới trong trướng của mấy vị tham quân. Nhưng không đợi mấy vị tham quân chỉnh lại quân đội, Hàn quân đảo mắt đã tới.

Chủ soái không có ở đây quân đội hỗn loạn, thêm với lòng người sinh ra sợ hãi với Hàn quân, vì vậy Hàn quân mới vừa xông vào nơi đóng quân, bọn binh lính đã rối rít vứt bỏ vũ khí đầu hàng, mà Quân Dập Hàn suất lĩnh chỉ hơn ngàn người, ba vạn binh sĩ không hề chống cự tất cả đều đầu hàng.

Lạc Phi dẫn người lục soát một vòng nơi đóng quân cũng không thấy bóng dáng của bất cứ người nào trong Ôn Noãn Mộ Dung Thành Mộ Dung Tịnh Sở Hoan, hắn túm một tham tướng, hung thần ác sát hỏi: “Nói, chủ soái của các ngươi và mấy nữ nhân bắt tới đi đâu rồi?”

“Tướng quân nói tới Thái hậu và Hoàng nữ quý quốc do Thái tử dẫn người đón tới?” Tham tướng này nhìn sắc mặt giống như muốn ăn thịt người của Lạc Phi, vội vàng nói, “Mạt tướng cũng không biết bọn họ đi đâu, nhưng trước đây nghe nói nơi đóng quân có người bỏ chạy, Thái tử dẫn người đuổi theo, chắc ứng với mẫu nữ hai người này.”

“Còn từng gặp những nữ nhân khác?”

“Không có, tuyệt đối không có.”