Nàng phi lười có độc - Trang 242

Chương 11.2: Không bao giờ tha thứ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Lời này của ngươi là có ý gì? Ai gia nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì.” Không biết tại sao, Mộ Dung Tịnh nhìn vẻ mặt này của hắn, lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào trái tim, lạnh đến bà không ngừng khẽ run.

“Ban đầu khi vào cung thì bổn tạo còn tưởng rằng Thái hậu nhất định sẽ phảng phất như thấy cố nhân lúc nào cũng ở trong mộng, nhìn dung mạo này của bổn tọa, có thể đoán được một hai, lại không ngờ tới đến bây giờ Thái hậu vẫn không biết gì cả. Thế nào, có phải nhãn lực của Thái hậu quá kém, hay là đã sớm quên mất cố nhân?” Mạnh Cô Nhiễm vẫn ung dung thưởng thức sắc mặt thay đổi lớn trở nên cực kỳ sợ hãi của bà ta, chỉ cảm thấy cảnh trí này nhìn rất thuận mắt, mà hắn đã muốn nhìn cảnh tượng này từ lâu rồi.

“Sao, làm sao có thể?” Mộ Dung Tịnh nhìn chằm chằm vào Mạnh Cô Nhiễm, hồi tưởng lại lúc ấy khi bà nhìn thấy đôi mắt hồ mị kia chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng bỗng nhiên nhớ tới con tiện nhân kia, nhưng không nghĩ tới bọn họ có bất cứ quan hệ gì, tuy rằng bây giờ hắn đang ở trước mắt chủ động nói tới, bà cũng không thể tin, sao hắn có thể còn sống?

“Năm đó Thái hậu tự tay ném bổn tọa và động rắn, thì bổn tọa tất nhiên đã chết?” Hắn hời hợt nói, nhưng nụ cười trên môi lại khiến cho trong lòng Mộ Dung Tịnh sợ đến rách.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi thế mà lại, thế mà lại không chết?” Đôi tay Mộ Dung Tịnh gắt gao bám chặt lấy bàn trang điểm phía sau để ổn định thân thể, khủng hoảng vô tận xông lên đầu.

“Đúng vậy.” Hắn giống như thở dài nói, “Bổn tọa không chết, khiến Thái hậu thất vọng.” Đứng dậy chậm rãi đến gần Mộ Dung Tịnh, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống nhìn bà ta, “Thái hậu có còn nhớ trước kia đối xử với mẫu phi của bổn tọa như thế nào không?”

Mộ Dung Tịnh muốn hung hăng đẩy hắn ra thoát đi khỏi trước mắt hắn, nhưng thân mình lại giống như bị rút hết vậy, không lấy ra được chút sức nào. Bà ngửa người về phía sau, muốn tránh ra khỏi khí tức tử vong tán phát vô tận quanh người hắn, nhưng hơi thở này lại vững vàng bao phủ lấy bà, tránh không khỏi chút nào, bà run giọng nói, “Ai gia không, không nhớ, nhớ được.”

“Hóa ra thật sự đã quên.” Mạnh Cô Nhiễm giống như không giận, châm ly rượu uống cạn, đầu ngón tay mân mê ly rượu, môi đỏ tươi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc lòng ngời, “Vậy không bằng bổn tọa nhắc nhở ngươi một chút như thế nào? Năm đó ngươi lệnh cho

loading