Nàng phi lười có độc - Trang 240

Chương 10.3: Ngươi cũng có ngày này

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Có.” Mộ Dung Tịnh không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng biết lúc này nếu có chút lừa gạt bị hắn biết sẽ càng thêm xác thực chuyện hắn cho rằng “Lừa gạt”, vì vậy sau khi ngẫm nghĩ trực tiếp trả lời thẳng.

“Trong Hàn Vương phủ có người do cô sắp xếp?”

“Có.” Chuyện cài người nằm vùng, là chuyện không đáng nhắc tới nhất đối với người đang nắm quyền.

“Trại Chư Cát giải bách độc ở Hỉ Thiện đường là người của cô?”

“Đúng.” Chủ nhân của Hỉ Thiện đường là Trại Chư Cát, bà thế mà lại không biết? Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu chặt.

“Cô của ta.” Mộ Dung Thành cười lạnh, “Cô đây là coi chất nhi là kẻ ngu? Cô và Hàn Vương có ân oán, có ân oán với Mẫn Tư, bây giờ thừa dịp quan hệ giữa chất nhi và Mẫn Tư có chút khoảng cách liền tới khích bác quan hệ giữa chất nhi với hắn, vặn vẹo thân phận của hắn thành Hàn Vương phi, lại mượn tay chất nhi loại trừ Hàn Vương phi giúp cô, đến lúc đó Hàn Vương nhất định sẽ báo thù vì Vương phi của hắn, chất nhi và hắn đánh nhau chết sống, cô lại ở bên cạnh bàng quan tất cả thù đều báo, chất nhi lại lấy tất cả bù vào thậm chí liên lụy cả nước Kim vào. Mưu lược của cô càng ngày càng cao, nếu không phải thấy được mưu kế cô hạ độc Mẫn Tư, chất nhi còn thật sự không đến nỗi hoài nghi đây là một bẫy rập. Nhưng đáng tiếc, có tiền lệ của Mẫn Tư trước đó, chất nhi sao dễ dàng rơi vào ván cờ của cô, cô vẫn nên thu lại tâm tư không nên có kia đi.”

“Ngươi…” Mộ Dung Tịnh chỉ cảm thấy giận đến nhức đầu, bà thừa nhận phân tích nửa phần sau của hắn hết sức chính xác, nhưng vì sao hắn chính là không tin Mẫn Tư chính là Hàn Vương phi, kiên định cho rằng Ôn Noãn bịa đặt bà và “Mẫn Tư” đụng chạm là thật, ban đầu bà không trừ đi Ôn Noãn này, thật đúng là sai lầm lớn nhất của bà.

“Chất nhi như thế nào?” Mộ Dung Thành lạnh lùng trào phúng, “Thế nào, bị chất nhi nói trúng hết cô không còn lời nào để nói rồi?” Mặc dù chỉ từng hai lần gặp mặt Mẫn Tư, nhưng hắn học được không ít mưu lược từ trên người hắn.

“Thôi, chuyện này ngươi nói là như thế nào thì chính là như thế ấy đi.” Mộ Dung Tịnh không muốn dây dưa nhiều trên chuyện này, dây dưa tiếp nữa, không chừng hắn còn có thể xâu chuỗi ra cái gì, nồi đen này xem như xác định cõng trên lưng bà rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu tin tức Mẫn Tư là Hàn Vương phi là giả, vậy một phần ba bản đồ bày binh của nước Linh trên tay ngươi không phải là giả nữa chứ? Nếu là giả nữa.” Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Tịnh, trong nháy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, “Chất nhi vì cứu cô ra ngoài, đã tổn thất tính mạng hơn trăm tên tinh nhuệ cũng nên đòi lại từ trên người cô. Một cái mạng cỏn con này của cô có thể chống đỡ nên cái gì, ngược lại dung mạo này bảo dưỡng thỏa đáng nhiều năm ở trong cung, chính là có thể dùng để khao cho nhóm lính tinh nhuệ còn thừa lại kia của chất nhi.”

“Mộ Dung Thành, ta là cô của ngươi.” Mộ Dung Tịnh tức giận vỗ bàn, từ khi nào có người nói chuyện nhiều bất kính như vậy với bà, mà đây là chất tử của bà.

Mộ Dung Thành làm như không thấy bà ta đang tức giận, giống như chẳng thèm để ý tới bfa ta, hắn nâng tách trà lên nhàn nhã uống trà, mà hai phó tướng bên ngoài lập tức đi vào đi về phía Mộ Dung Tịnh.

“Các ngươi làm cái gì, đừng tới đây, đi tới nữa ai gia giết cửu tộc các ngươi…” Mộ Dung Tịnh nhìn hai người phó tướng cười dâm đãng đi về phía bà, cuối cùng cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng, biết Mộ Dung Thành nói là sự thật, giống như bà chưa bao giờ coi hắn làm chất nhi mà nhìn, hắn cũng chưa từng coi bà là cô mà nhìn. Cho nên lần này bọn họ mới có thể trúng bẫy rập của Ôn Noãn, thua thảm như vậy.

“Bản đồ bày binh là thật.” Mộ Dung Tịnh vội vàng đưa tay vào trong tay áo kéo ống tay áo xuống đưa cho Mộ Dung Thành, Mộ Dung Thành tiếp nhận và xem xét, nụ cười nơi đáy mắt còn chưa dâng lên lại lạnh lẽo, hắn chỉ vào bản đồ bày binh này nói, “Đây là xảy ra chuyện gì?”

“Đây là bức bán thành phẩm, thành phẩm ở trong đầu ta. Chờ sau khi ta theo ngươi về nước Kim thoát hiểm rồi, ta sẽ tự vẽ bản đồ bày binh hoàn chỉnh đưa cho ngươi.” Lúc này Mộ Dung Tịnh rốt cuộc đã có vài phần tự tin.

“Ngươi đang trêu chọc ta?” Mộ Dung Thành nắm chặt hai quả đấm.

“Ai gia chỉ đang tự vệ mà thôi, đều là người thân ở vị trí cao, dụng ý làm như vậy không cần ta giải thích chắc hẳn ngươi cũng biết.” Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trả lời rất bình tĩnh.

Bên trong trướng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, sơ qua, Mộ Dung Thành bỗng nhiên cười một tiếng, “Phần bản đồ bày binh này là bảo

loading