Nàng phi lười có độc - Trang 24

Chương 24: Vương gia hoăng (đoạn ngắn 1)

Editor: Puck

(*) Thời xưa gọi các chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng

“Vương gia.” Nàng đáp lại bằng tiếng gọi giống như thâm tình khẩn thiết, tình ý khó nén như nhiều năm tương tư cuối cùng gặp được, bước nhanh về phía trước lao vào trong ngực hắn, vốn còn một hơi treo ngược, nhìn hắn kéo theo như vậy cũng là chịu tội, nàng không ngại làm chút việc thiện giúp hắn một chút.

“Khụ khụ.” Quân Dập Hàn bị nàng chạy như bay kích tình va chạm vào ngực, giữa ngực không ức chế được chấn động, ho khan như muốn tê liệt phế phủ, không ngoài dự tính phun ra ngụm máu lớn như thế, hắn liều mạng đến một hơi cuối cùng nói, “Là bổn Vương sơ sót, khiến Vương phi chịu khổ, hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy Vương phi bình yên vô sự trở lại, bổn Vương cũng yên… Yên tâm…”

Rốt cuộc phải chết rồi sao?

Ôn Noãn mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại vẻ mặt kinh hoàng, tay chân luống cuống giơ tay áo lau lung tung vết máu bên môi hắn, tốn sức đỡ Quân Dập Hàn toàn bộ vóc người đè lên vai nàng, giọng nàng nức nở lay mạnh hắn, “Vương gia, chàng không sao chứ? Vương gia, chàng nói vài lời đi, ngàn vạn lần không được hù dọa vi thê? Vương gia, chàng tỉnh…”

“Rầm.” Ôn Noãn dùng sức lay quá mạnh, Quân Dập Hàn ngã ngửa người về phía sau, đồng thời dưới chân nàng “trượt” một cái không gì giữ lại đè lên người hắn.

Lần này phải chết đi!

Một va hai lay ba đè, ba kế liên tiếp ra trận, cũng không tin giày vò không chết hắn!

Vậy mà…

“Phu… Nhân…” Hắn thoi thóp một hơi vang lên dưới người nàng.

Chẳng lẽ thế mà lại… Đè sống?!

Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, lại vừa đúng lúc nhìn thấy hắn nhắm mắt cổ xiêu vẹo, trong lòng nàng thả lỏng, thật hài lòng.

Chỉ có “Đao phủ” không nỗ lực, không có đánh ma bệnh không chết!

Ôn Noãn đắm chìm trong vui sướng đại cáo công thành, không nhìn vẻ mặt quỷ dị của người chung quanh, cứ như vậy không nhúc nhích đè lên trên ngực Quân Dập Hàn, khóe môi không ức chế nâng lên đường cong thưởng thức dáng vẻ tắt thở của hắn. Trong lòng nàng hơi tiếc hận, duỗi ngón tay phác họa hàng mi nét mày còn sót lại hơi ấm, thật sự rất đáng tiếc vẻ bề ngoài.

Vừa rồi lúc Ôn Noãn “Ôm ấp yêu thương” thì Bạch Ưng thuận thế chuyển Quân Dập Hàn bất động thân sắc dời lên người nàng, chính lúc này lẳng lặng ôm cánh tay đứng trên mái nhà cong cách đó không xa nhìn hai người, sâu sắc cảm thấy hoa đán Sở Sở cô nương nổi danh nhất đoàn kịch hát Hoa Nguyệt Ban cũng không có diễn xuất tốt như hai người.

Trần Phúc mang theo các ngự y đứng ở bên cạnh nóng nảy rồi lại chỉ có thể giương mắt nhìn, thấy Ôn Noãn như khóc như cười đưa ngón tay lưu luyến vuốt ve, dáng vẻ quỷ dị, chẳng lẽ Vương gia không chịu nổi kích thích bị khùng rồi sao? Nhưng nếu để cho Vương phi tiếp tục đè Vương gia, chẳng may lỡ mất thời gian cứu chữa thì làm sao? Hắn nhẫn rồi nhịn nhưng thật sự không nhịn được nữa, bước lên mấy bước cúi thấp đầu nói, “Vương phi, thứ cho lão nô bất kính, không biết có thể để lão nô đỡ Vương gia vào bên trong phòng, để cho các ngự y cứu chữa trước không?”

Sau khi Minh Nhi trở lại Vương phủ, chỉ cảm thấy không khí quỷ dị, có đè nén trầm thấp không nói ra được. Hơn hai năm, theo dặn dò của tiểu thư, mười lăm mỗi tháng nàng đều mang kinh văn vì cầu phúc cho lão gia phu nhân mà tiểu thư đã chép xong tới chùa Hộ Quốc, lại phải thêm tìm nơi ngủ trọ vì mua vài đồ tiểu thư định trước nên cần đại khái thời gian hai ngày gì đó, sao có thể mới có thời gian hai ngày, cảm giác Vương phủ đã thay đổi?

Nàng tiện tay kéo tiểu nha hoàn hỏi, tiểu nha hoàn nhút nhát e lệ nhìn nàng, lắc lắc đầu rồi bước nhanh rời đi.

Đầu Minh Nhi đầy sương mù mang theo đồ tốt gì đó đẩy cửa phòng ngủ Ôn Noãn, lại không ngờ nhìn thấy tiểu thư không ngủ mà ngồi xếp bằng, tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt luôn mang theo ba phần buồn ngủ, giờ phút này càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, nàng dưới hào quang mãnh liệt hơi chần chừ tiến lên hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Minh Nhi, tới đây.” Ôn Noãn ngoắc tay kêu Minh Nhi đứng cách xa ba bước hơi bất an tiến lên phía trước, ghé vào lỗ tai nàng nhỏ giọng dặn dò mấy câu, nói, “Nhanh đi, bản tiểu thư chờ tin tức tốt của em.”

Vẻ mặt Minh Nhi như bị sét đánh, trong thúc giục không ngừng của tiểu thư, cuối cùng bước từng bước một đi ra cửa.

Tối hôm qua, ngự y toàn quyền bao phòng ngủ của Quân Dập Hàn, tất cả những người không có nhiệm vụ đều bị lui ra, dĩ nhiên, tuy nàng không phải người không có nhiệm vụ, nhưng bị Trần Phúc lễ độ khuyên trở về biệt viện của nàng, vẻ mặt lo âu kêu nàng nghỉ ngơi thật tốt, không lâu lắm còn mời đại phu bên ngoài tới bắt mạch cho nàng, nói nhìn tinh thần nàng không được tốt, sợ ra ngoài mệt mỏi, kêu đại phu kê chút thuốc an thần.

Nàng tương đối phối hợp với lòng tốt bụng của lão nhân gia. Không phải muốn xác nhận nàng vì Quân Dập Hàn chết đi mà “Kích thích quá độ”, rốt cuộc có điên hay không sao?

Nàng dĩ nhiên không điên!

Nhưng nàng thiếu chút nữa điên khùng vừa đúng thể hiện nàng dụng tình chí thâm* với hắn, khiến những người này cảm động thật sâu, cũng vì thu phục nhân tâm xây dựng nền tảng, tiếp đó bọn họ sẽ trợ giúp nàng sớm ngày thống nhất Vương phủ sau khi Quân Dập Hàn quy thiên, gốc rễ đứng vững, hưởng phúc của người lười!

(*) dụng tình chí thâm: tình cảm sâu đậm

Ôn Noãn vùi thật sâu trong hạnh phúc tưởng tưởng, lòng tràn đầy ước mơ về cuộc sống tốt đẹp, tự mình làm chủ Vương phủ này!

Hiện giờ chờ xác nhận Quân Dập Hàn chết triệt để hay chưa!

Thời gian không tới nửa khắc đồng hồ, Minh Nhi nâng váy, sắc mặt trắng bệch chạy về, vẻ mặt đưa đám nói, “Tiểu thư, Vương gia hoăng rồi.”

“Thật sự đã chết rồi?” Nàng kiềm chế vui sướng như điên trong lòng, thận trọng xác nhận với Minh Nhi.

“Vâng.” Minh Nhi hít hít mũi lau nước mắt gật đầu.

“A, Vương gia, sao ngài lại có thể cứ đi như vậy, ngài lưu lại vi thê sống thế nào đây…” Nàng như nữ chính Quỳnh Dao nhập vào thân hưng phấn thất thường vừa chạy vừa gào thét, như gió lốc đi tới trước phòng ngủ của Quân Dập Hàn, nhấc chân nhảy lên mở toang cửa, lao thẳng về phía nam tử tuấn mỹ nằm trên giường, mặt chôn trong ngực hắn khóc đến “Tê tâm liệt phế”, đầu ngón tay lặng lẽ bắt mạch của hắn.

Dưới tay không có mạch tượng, bên tai tim cũng không đập, ha, quả nhiên chết!

Rốt cuộc chết!

Nàng mừng rỡ trong lòng, khóc đến càng thêm ‘Đau lòng’: “A, phu quân, chàng đừng chết, chàng còn đáp ứng tháng ba sang năm cùng vi thê đi ngắm hoa đào, chàng…”

“Vậy sao?” Quân Dập Hàn vốn hai mắt nhắm nghiền, tay nắm eo nàng khẽ lật đè nàng phía dưới, đáy mắt lóe lên nụ cười đùa giỡn, “Nếu như thế, vậy vi phu không chết rồi.”

Lại vẫn không chết!

Ôn Noãn từ vui mừng cực hạn đến đả kích tận cùng, trái tim đập lên một nhịp thiếu chút nữa nghẹn họng ngất đi.

“Phu nhân đây là vui mừng không thể nói rồi hả?” Hắn nhìn nàng á khẩu không nói, vẻ mặt vặn vẹo biến đổi không ngừng, trong lòng lại có khoái cảm ác khí sinh ra. Nữ nhân này một lòng mong hắn chết, hắn hết lần này đến lần khác để cho nàng hy vọng rồi thất vọng, thất vọng thành tuyệt vọng, sau từ trong tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng, cứ thể trở qua trở lại ma luyện lòng nàng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ khiến cho toàn bộ ý tưởng hoang đường trong đầu nàng phai mờ, để cho nàng chính thức hắn còn sống.