Nàng phi lười có độc - Trang 239

Chương 10.2: Ngươi cũng có ngày này

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vì vậy, Tào Quốc công bị tịch thu tài sản giết cửu tộc, bà bị chuyển vào ở trong Tĩnh Tâm uyển tư quá, bà tiếp nhận rất bình tĩnh. Kẻ thành chuyện lớn sóng lên sóng xuống chính là bình thường, mấu chốt là khi sóng hạ xuống có thể một lần nữa nhấc lên hay không, mà bà, có tư cách như vậy.

Nhưng khi bà dùng tư thế cao quý sai người đi mời người tới, khoảnh khắc khi hắn bước vào cửa, dường như bà nghe thấy được âm thanh mình rơi xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt.

Quý khí Hoàng tộc tao nhã quanh thân trời sinh này, đó là hàng giả cho dù như thế nào cũng không học được.

Hắn từ trên cao đưa mắt nhìn xuống bà, như nhìn một con kiến hôi bẩn thỉu hèn mọn, hắn nói: “Mộ Dung Tịnh, ngươi có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay?”

Bà, Mộ Dung Tịnh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay! Từ nhỏ bà chính là cao cao tại thượng nắm quyền lớn, bi thảm nhất chính là mấy năm mới vào cung, nhưng so sánh với bây giờ, hình như không đáng nhắc tới. Bà từ Thái hậu đương triều nắm giữ thiên hạ, đến luân lạc làm phạm nhân trong bụi bặm, biến chuyển như vậy để cho bà làm sao tiếp nhận? Tiếp nhận như thế nào? dinendian.lơqid]on

“Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi sống tốt, sẽ không tiếp nhận đề nghị của chúng đại thần bí mật xử tử ngươi. Nhưng mà…” Hắn cười như mũi đao lăng trì, khiến cho gan dạ bà đều run rẩy, “Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn rời đi lúc nào bà cũng không biết, bà chỉ biết đời này của bà hoàn toàn xong rồi.

“Thái hậu, Thái hậu.” Cùng bị đưa vào Tĩnh Tâm uyển này còn có Vương công công làm bạn với bà hơn mười năm, ông cung kính nhỏ giọng nói, “Thái hậu, ngài trước đừng nản chí, ngài còn có hy vọng.”

“Hi vọng?” Quanh thân bà lạnh cóng đến chết lặng, lảo đảo đứng dậy, nhìn hoa tàn đầy ngoài sân, buồn bã cười nói, “Chuyện cho tới bây giờ, ai gia còn có hy vọng gì?”

“Thái hậu, ngài đừng quên thân phận của ngài không chỉ là Thái hậu.” Trong giọng nói của Vương công công bao hàm thâm ý nhắc nhở.

“Vậy thì như thế nào?” Bà cười lạnh lùng mà châm chọc, “Hắn không làm theo không nhớ phần ân tình này mà cùng người khác hợp tác tới tấn công ai gia, lúc này ai gia đi cầu hắn, chẳng phải để cho hắn chế giễu, sợ rằng hắn còn trực tiếp đưa ai gia cho người. Còn nữa, bây giờ trong cung trông chừng tầng tầng lớp lớp, muốn đi ra ngoài há có thể đi ra ngoài.”

“Có thể đi ra ngoài hay không, tự có nô tài quan tâm thay Thái hậu.” Giọng Vương công công lại thấp đi mấy phần nói, “Nếu Thái hậu biết được tin tức chiến sự mới nhất, Thái hậu liền biết nô tài nói ngài có hy vọng không phải là

loading