Nàng phi lười có độc - Trang 238

Chương 10.1: Ngươi cũng có ngày này

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đồng minh như Thái tử là trọn đời khó cầu, vì sao Mẫn Tư phải từ chối?” Ôn Noãn cầm bình trà châm trà cho hắn.

“Bản Thái tử hơi không rõ ý này của Hữu thừa?” Mộ Dung Thành cau mày nhìn hắn, “Chẳng lẽ Hữu thừa muốn vừa kết làm đồng minh với Hàn Vương, lại kết làm đồng minh với bản Thái tử?”

“Có gì không thể.” Ôn Noãn cười đến ý vị sâu xa, “Thái tử không ngại suy nghĩ một chút, trong mối kết làm đồng minh này, nếu nhiều thêm một Hàn Vương sẽ như thế nào?”

Mộ Dung Thành ngưng mắt trầm tư, vẻ điên cuồng trong mắt dần dần nhanh chóng hiện lên, “Hàn Vương và Mộ Dung Tịnh là kẻ địch sống chết, nếu có Hàn Vương gia nhập, ba phía đồng thời xuất binh, không tới nửa tháng sẽ đạp bằng thế lực của Mộ Dung Tịnh.”

“Không tệ, không chỉ có như thế, ta và ngài đơn độc xuất binh, vấn đề cung cấp vật liệu hậu cần không cần phải lo lắng.” Ôn Noãn bổ sung.

“Suy tính của Hữu thừa quả nhiên chu toàn.” Mộ Dung Thành thu lại tâm tình phập phồng kịch liệt, đứng dậy nói với Ôn Noãn, “Nếu đại sự đã thỏa thuận, vậy bản Thái tử trở về sắp xếp chuẩn bị.”

“Có phải Thái tử đã quên chuyện gì?” Ôn Noãn nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở.

“Hả? Chuyện gì?” Chân Mộ Dung Thành vừa mới nâng lên, lại nghe một lời của Mẫn Tư, nghi ngờ nói, “Chẳng lẽ chúng ta còn có chỗ nào chưa nghĩ đến?”

“Không phải Thái tử cho người truyền lời cho Mẫn Tư nói sẽ tự tay tặng mật rắn đỏ cho ta sao? Chẳng lẽ Thái tử ra cửa nhanh chóng quên?” Ôn Noãn trực tiếp mở miệng đòi, không hề có cảm giác nói thẳng quá mức hay thẹn thùng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bản Thái tử nhất thời quên, Hữu thừa xin đừng trách. Hắn lấy một hộp gấm trong ống tay áo mở ra, mật rắn màu đỏ tươi đã thành hóa thạch lẳng lặng nằm trên mảnh gấm trắng. Hắn đưa hộp gấm cho Mẫn Tư nói, “Đây là mật rắn đỏ, xin Hữu thừa nhận lấy.”

“Tạ Thái tử.”

“Ta và ngươi đã là đồng minh, chính là vật nhỏ, cần gì nói cám ơn.” Cho dù “vật nhỏ” này là do hắn giấu phụ hoàng tự tiện lấy từ trong quốc khố ra.

— ——Puck—- —–

“Chỉ mới vừa có thể xuống giường hoạt động, liền giày vò như thế, cái mạng này của ngươi rốt cuộc muốn hay không muốn?” Ôn Noãn vừa mới trở về phòng, liền thấy Mạnh Cô Nhiễm đang ngồi trước bàn uống trà.

“Chỉ đi ra ngồi một chút uống chút trà..” Ôn Noãn đáp rất tùy ý, ngước mắt lại nhìn thấy nụ cười bên khóe mắt hắn đến khiến cho người ta dựng cả tóc gáy. Nàng lập tức đỡ trán nói, “Đột nhiên đầu hơi choáng, Huyền Nguyệt, ngươi đỡ ta lên giường nằm.”

Huyền Nguyệt lập tức hiểu ý, cẩn thận đỡ Ôn Noãn nằm xuống giường rồi đắp chăn cho nàng.

Diễn trò thế mà lại diễn tới trước mặt hắn? Đáy mắt Mạnh Cô Nhiễm dính vào ý cười nhẹ đến không thể nhận ra, tiến lên bắt mạch cho nàng, mạch tượng vốn vững vàng, nhưng trải qua nàng vừa giày vò lại hơi rối loạn, hắn lạnh lùng nói: “Trong vòng ba ngày không được xuống giường.”

Mắt Ôn Noãn đang giả ngủ lập tức mở

loading