Nàng phi lười có độc - Trang 236

Chương 9.3: Mưu 3

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đợi cảm thấy nội lực nàng hút vào trong cơ thể đã đủ để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, lúc này hắn mới đột nhiên thu tay về, thân thể bị nội lực cắn trả là dĩ nhiên. Khóe môi tràn ra một đường tia máu, hắn lại bị nội thương không nhẹ, nội lực cũng còn sót lại hơn nửa.

Hắn không để ý nhiều lắm, chỉ giơ tay lau đi vết máu trên khóe môi, kiểm tra mạch cho nàng, mặc dù mạch tượng còn yếu nhưng đã gần như vững vàng. Hắn lấy huyết châu luyện công, bây giờ cố chấp truyền nội lực vào trong thân thể nàng, công lực này chắc chắn bị thu nạp vào trong huyết châu. Thân thể của nàng đã gần đến lúc cạn dầu, bây giờ chỉ có thể dựa vào viên huyết châu có một nửa công lực của hắn duy trì lấy một hơi thở cuối cùng, nếu lấy huyết châu ra, không quá nửa canh giờ sẽ bị hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ mong vơ vét được dược liệu hiếm quý trên thế gian điều trị lại thêm huyết châu tu dưỡng có thể khôi phục nguyên khí cho nàng, nhưng cây khô nếu muốn gặp xuân, nói dễ dàng được sao.

Tỉnh lại đã là năm ngày sau, Ôn Noãn hơi mờ mịt nhìn nóc trướng, đầu óc ngủ quá lâu hơi mê man nhất thời lại không nhớ ra nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên tai truyền tới tiếng cửa phòng khẽ khép mở một tiếng, nàng đưa mắt nhìn lại, một bộ đồ đỏ đập vào đáy mắt, mí mắt khẽ nhếch lên trên, nhìn thấy khuôn mặt quá mức yêu nghiệt lại lộ ra chút tái nhợt, từ trước đến giờ trong mắt nghiêng nghiêng quái lạ như có cái gì đang cuộn trào, nàng nhìn không hiểu rõ lắm.

“Mạnh, Cô, Nhiễm?” Nàng giống như không xác định gằn từng tiếng, bởi vì ngủ quá lâu mà giọng nói mang theo khàn khàn nhẹ.

“Cũng may, ngươi không ngủ đến ngu đi.” Mạnh Cô Nhiễm cầm chén thuốc đặt trên đầu giường đỡ nàng ngồi dậy, nghiêng người ngồi bên mép giường nàng, bưng chén thuốc lên múc từng muỗng thuốc đút cho nàng.

“Ta ngủ bao lâu?”

“Không lâu, chỉ năm ngày mà thôi.” Hắn nói rất tùy ý, giống như năm ngày này thật ra chỉ đúng trong nháy mắt.

“…” Nàng thấy muỗng nước thuốc đưa tới bên môi, hơi mất tự nhiên, Mạnh Cô Nhiễm quá mức dịu dàng như vậy, nàng không thích ứng, “Ta tự tới là được.”

“Ngươi chắc chắn?” Hắn thu muỗng thuốc lại đưa chén thuốc cho nàng, “Cũng tốt, tránh cho bổn tọa phiền toái.”

Chén thuốc liền đặt trước mặt, Ôn Noãn nâng hồi lâu chẳng qua chỉ dời được tay mềm vô lực như bông vải dưới chăn vải ra ngoài chăn, trong lòng nàng ấm ức, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt tự nhiên, “Ta nghĩ, từ khi ta tỉnh lại tới giờ thân thể còn yếu ớt nhiều lắm, cần tích chút hơi sức mới được, không bằng làm phiền ngươi đi gọi Huyền Nguyệt tới đút cho ta?”

“Ngươi đây là ghét bỏ bổn tọa?” Mạnh Cô Nhiễm cười như không cười nhìn nàng, “Cuộc đời này của bổn tọa còn chưa từng hầu hạ ai, bây giờ uất ức hầu hạ ngươi xem ra còn bị ngươi ghét bỏ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân phận của bổn tọa chỉ so sánh được với tiểu nha đầu kia sao?”

“… Cũng bởi vì thân phận của ngài quá tôn quý, cho nên ta mới không dám làm phiền đại giá của ngài.” Ôn Noãn nhìn người mang nụ cười trên mặt kia không nhịn được nổi lê tầng da gà.

“Ngươi hiểu là tốt rồi.” Mạnh Cô Nhiễm một lần nữa múc một muống thuốc đút cho nàng, “Cho nên được bổn tọa hầu hạ là phúc khí của ngươi.”

“…”

loading