Nàng phi lười có độc - Trang 234

Chương 9.1: Mưu 3

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tinh thần căng thẳng hòa hoãn lại, thân thể mệt mỏi lại vội ùa mà lên. Thân thể nàng vốn đã ở dưới tình huống cực kém, rồi lại dùng ngâm châm cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể lên chống đỡ, như vậy cũng giống như một cây đã hơi khô héo dùng hết lực sinh mệnh cuối cùng nở ra đóa hoa xinh đẹp, lúc này hoa cuối cùng chạy đến điểm cuối lộ ra vẻ héo rũ.

Nếu lúc này thu ngân châm lại, lưu chút gốc rễ lại dùng dược liệu quý giá điều dưỡng hai ba năm, có lẽ còn có thể trở lại bình thường. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ nàng nhiều nhất chống đỡ được năm sáu canh giờ rồi sẽ đèn cạn dầu mà chết. Nhưng bây giờ tuy khí viêm đỉnh của độc trong cơ thể Quân Dập Hàn bị trúng đã được tinh lọc, độc không hề hung ác hiểm độc nữa nhưng cũng tuyệt đối không cho phép đánh giá thấp, lại thêm hắn vẫn rơi vào tình trạng hôn mê, nếu nàng thu hồi ngân châm, thân thể nhất định kiệt lực rơi vào trong tình trạng ngủ mê man.

Dưới tình huống gian nan này, nếu hai người cùng mất đi ý thức, có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, hậu quả đều không thể suy nghĩ.

Nàng ôm lấy hắn dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi, đầu óc dần lộ vẻ choáng váng nghĩ, trước đây lúc rơi xuống nàng đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, chắc hẳn Lạc Phi và Bạch Ưng đã phát hiện ra khác thường bên trong phòng. Cửu Phong và Đào Linh Nhi cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ, lại thêm có trên một trăm tên tinh nhuệ âm thầm, có lẽ nhanh chóng sẽ tìm thấy bọn họ, sau khi ra ngoài nàng lại thu ngân châm cũng không muộn.

Hiệu quả cách âm trong phòng tối này cực tốt, bên ngoài gây ra náo động ầm trời, bên trong cũng không truyền vào chút nào. Ôn Noãn nhắm mắt đang định dưỡng thần một chút, vách tường dựa vào sau lưng lại giống như mơ hồ có chấn động, nàng cả kinh trong lòng ngồi dậy, dán lòng bàn tay lên vách tường… Không cảm nhận được bất cứ khác thường nào, may mà không đau khổ tới mức gặp phải động đất vào lúc này. Cho dù là ảo giác của mình, nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà một lần nữa dựa thân thể trở về vách tường. Nhưng thân thể của nàng vừa mới chạm vào mặt vách, vách tường kia lại chấn động một lần nữa, chấn động đến thân thể nàng không kịp phản ứng bổ nhào về phía trước hất Quân Dập Hàn trên người ra, trong lòng bàn tay không biết đụng phải vật gì, phiến đá dưới người đột nhiên chuyển một cái, nàng và Quân Dập Hàn lại một lần nữa không chút lưu tình lộn xuống.

Nàng chửi thề, dưới khó khăn khổ sở như vậy lại thật sự gặp phải động đất, nàng rốt cuộc đã lật mấy lần nấm mốc!

Ôn Noãn bay trên không ôm chặt Quân Dập Hàn trong ngực căm phẫn mắng to, nhưng nàng còn chưa kịp mắng xong hai người đã rơi xuống mặt đất, chăn vốn đắp trên người Quân Dập Hàn chẳng biết từ khi nào bọc lên người nàng, thân thể nàng vốn không cảm thấy đau,

loading