Nàng phi lười có độc - Trang 233

Chương 8.4: Tên lưu manh này

Editor: Puck

“Ta chết cũng không nói!” Ánh Văn cắn răng cố nhịn đau đớn trên đầu vai truyền đến, nhấc chân đột nhiên giẫm một phát trên mặt đất, thân thể đồng thời lui về phía sau, bởi vì động tác lui nhanh này của nàng mà mũi đao đâm vào trong bả vai của nàng thẳng tắp xẹt qua đầu vai nàng, tràn ra một mảnh máu thịt.

Nàng dùng sức tránh Quân Dập Hàn đang nắm chặt cổ tay nàng ra, nàng che bả vai nhìn Mẫn Tư bởi vì mặt đất bỗng nhiên đảo lộn nên đứng không vững còn gấp gáp định nhào lên vọng tưởng cứu Quân Dập Hàn lại rơi vào hôn mê, vẻ khát máu càng hiện lên nồng đậm hơn trong mắt, nàng đang định rút kiếm ra tiến lên bổ mấy kiếm lên hai người, tiếng đánh nhau bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, trên mặt nàng dâng lên ý cười lạnh lẽo, đưa tay kéo một sợi rèm châu trong bức rèm đang rủ xuống, sàn nhà đang đứng thẳng lập tức chuyển động chín mươi độ, vị trí đặt giường trước đây, bây giờ không có thứ gì, chỉ có sàn nhà trống trơn, nhìn không ra một khe hở.

“Rầm.” Gần như ngay trong khoảnh khắc sàn nhà khép lại, Lạc Phi và Bạch Ưng chém giết đi vào, Cửu Phong lộ vẻ đang ở thế hạ phong, tển người dính mấy vết kiếm, hắn liều chết ngăn cản công kích của Lạc Phi và Bạch Ưng, trầm giọng nói: “Linh Nhi, đi mau.”

Ánh Văn quả quyết xoay người, tròng mắt khẽ nhúc nhích rồi lại quay thân về, dùng sức ném trường kiếm trong tay về phía bóng người lắc lư ngoài cửa sổ, phẫn nộ quát: “Quân Dập Hàn Mẫn Tư, đi chết đi.”

Bạch Ưng Lạc Phi lập tức theo bản năng nghiêng người ngăn cản, Ánh Văn thừa khoảng trống này lôi kéo Cửu Phong nhanh chóng mở bí đạo ra lắc mình mà vào. Mà hai người Bạch Ưng Lạc Phi dùng nội lực đánh văng kiếm được ném văng ra, nghe tiêng động sau lưng, xoay người lại nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất mất tích mới biết bị lựa. Lạc Phi lửa giận ngập trời trực tiếp đưa tay phá cửa sổ kéo người in bóng trên cửa sổ vào, lạnh giọng nói: “Nói, ngươi đứng ngoài cửa sổ lén lén lút lút làm cái gì?”

“Nô tỳ, nô tỳ nghe thấy tiếng động bên trong nên tới nhìn một chút, đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng.” Trên trán Chanh nhi đụng phải cửa sổ đến máu tươi chảy ròng ròng, không để ý đến vết thương trên đầu, liên tiếp dập đầu cần khẩn, máu nhuộm đầy mặt đất, lẫn lộn với một đoạn chăn cuốn có vết gãy rõ ràng Ánh Văn lưu lại trên mặt đất có thể trở thành đầu mối chỉ rõ hướng đi của Ôn Noãn và Quân Dập Hàn làm thành một đống mở rộng ra, trong nhà liền nhìn không ra một chút chỗ khác lạ.

“Hai người lúc trước đi vào căn phòng này bây giờ ở đâu, nếu không nói, gia liền làm thịt ngươi. Nói!” Lạc Phi bỗng nhiên hét to một tiếng, bị sợ đến Chanh nhi run rẩy cả người, Chanh nhi lập tức nằm rạp xuống dập mạnh đầu nói, “Nô tỳ không biết, kính xin đại nhân tha cho nô tỳ một mạng.”

“Dẫn nô tỳ này đi thẩm vấn nghiêm ngặt.” Trước khi Lạc Phi giết người, Bạch Ưng sai người dẫn tỳ nữ này đi, triệu tập chúng hộ vệ ở chỗ tối, trầm giọng hạ lệnh, “Vương gia và… Nam tử hầu ở bên cạnh ngài chắc vẫn còn ở trong Hỉ Thiện đường, các ngươi lục soát từng tấc cho ta, cho dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm được Vương gia và nam tử kia ra ngoài cho ta.”

“Dạ, Bạch thống lĩnh.” Mọi người cùng trả lời, cũng may bọn họ âm thầm đi theo thấy được Bạch Ưng và Lạc Phi thay đổi khuôn mặt, lúc này mới tránh được phiền toái không nhận ra được thủ lĩnh.

Trăm tên tinh nhuệ lập tức phân chia nhau ra hành động, tìm khắp tất cả các góc tìm kiếm bóng dáng của Quân Dập Hàn và Ôn Noãn, Bạch Ưng và Lạc Phi tìm kiếm cơ quan bí mật ở trong phòng, hai người đều tức bể phổi, không chỉ không lấy được máu của nữ nhân kia, còn trúng kế của nữ nhân kia khiến hai người đều chạy mất, đời này bọn họ chưa từng bị uất ức như vậy.

Trước lúc tới đây Vương phi nói rõ ràng nếu không thể bắt được hai người, thì nhất định phải lấy được máu của nữ nhân kia, Vương gia có thể cứu được hay không, hoàn toàn bằng hành động lần này. Bây giờ Vương gia và Vương phi mất tích không thấy, Vương gia thân trúng kịch độc không có máu của nữ nhân kia để dùng, thân thể Vương phi lại gắng gượng chống đỡ, dưới tình huống ác liệt như thế… Lạc Phi gào lên giận dữ: “Phá hủy từng tấc căn phòng này cho lão tử, đào từng tấc, lão tử cũng không tin không tìm được hai người còn đang sống sờ sờ.”

Vì vậy, trên trăm tên tinh nhuệ lập tức dùng lực phá hoại vô cùng phá tường đào nền nhà.

— ——Puck—- —–

Mà trong đường hầm bí mật dưới lòng đất, Cửu Phong điểm huyệt đạo trên đầu vai Ánh Văn ngừng máu cho nàng, sau khi đỡ nàng vòng qua mấy chỗ rẽ, lúc này mới dừng lại xé áo băng bó đơn giản vết thương trên đầu vai cho nàng, hắn không tỏ vẻ gì nhìn nàng, trong mắt như có lửa giận ẩn giấu, “Mới vừa rồi nguy hiểm như thế, sao nàng không đi?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên chỉ vì ngươi?” Ánh Văn chủ động ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng nhưng trong mắt lại lạnh như tuyết băng, nàng tất nhiên vì hắn, nàng phải có được một người tâm phúc có thể tin được toàn tâm toàn ý vì nàng. Mà hắn, là thí sinh tốt nhất.

Khuỷu tay Cửu Phong ôm chặt trên vòng eo của nàng, giọng nói trước giờ luôn cứng ngắc hơi xao động, “Vết thương của nàng cần xử lý, chúng ta đi ra ngoài trước.”

“Được.” Giọng nói của nàng dịu mà nhẹ, giống như lời thì thầm của đôi tình nhân.

— ——Puck—- —–

“Quân Dập Hàn, chàng tỉnh lại.” Ôn Noãn nâng hắn dựa vào trên người mình, khẽ gọi bên tai hắn. Rớt xuống phòng tối này chẳng qua chỉ có hai người bọn họ, nhưng với tình trạng thân thể của hai người bây giờ, trực tiếp ngã trên mặt đất cũng thật quá mức, cũng may khi rơi xuống nàng mắt gấp nhanh tay thuận tay khẽ quấn chăn nệm ở phía dưới hắn, lại còn lăn một vòng, không làm tổn thương đến hắn, cũng không bị chiếc giường cùng rớt theo cùng đập trúng. Mặc dù nàng ngã đến xương cốt cả người suýt chút nữa gãy rời, trì hoãn nửa ngày mới hồi hồn lại, nhưng may mắn lúc trước nàng khóa cảm giác nhận thức lại, cũng không cảm thấy đau đớn gì, chính là lực hành động càng thêm chậm chạp chút.

Nàng thăm dò mạch tượng của hắn, mạch tượng đã thấy yếu ớt, nàng vội vàng đỡ hắn ngồi dựa vào bên tường, lấy ra dạ minh châu mang theo người, ở nơi tối tăm không lớn này tìm được thanh dao găm mang máu kia, kết quả không biết là may mắn hay là bất hạnh, thanh dao găm kia rơi trên đệm chỗ chân Quân Dập Hàn, máu trên đó đã bị chăn đệm hút bảy tám phần còn thừa không được bao nhiêu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hút di, dù sao cũng còn hơn rơi trên mặt đất đi liếm sàn nhà nhiều.

Nàng lướt nhẹ đầu ngón tay lên vết máu trên dao găm, nàng in đầu ngón tay mang máu lên môi hắn, ghé vào bên lỗ tai hắn nhẹ giọng dụ dỗ: “Hút, mau hút.”

Hắn không có động tĩnh.

Còn không hút máu này sẽ khô, không thể lãng phí.

Hắn không hút, nàng phải khiến máu này vào trong bụng hắn mới được. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nàng nhìn máu trên ngón tay mình mà ngây ngốc, bây giờ cũng chỉ có biện pháp như vậy rồi.

Nàng cẩn thận để cho hắn nằm ngang trên đùi nàng, ngón tay giữa ngậm vào trong miệng hút sạch vết máu, lại cúi người in lên môi hắn, đầu lưỡi cạy hàm răng hắn ra truyền máu cho hắn. Sau khi truyền xong, nàng đang định rời khỏi môi hắn, lúc này hắn lại đột nhiên dây dưa lưỡi của nàng mút mạnh không buông ra.

Thân thể nàng run lên, trừng lớn mắt nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không biết rốt cuộc đã tỉnh lại hay còn giả bộ ngủ. Nụ hôn này giống như trút xuống tất cả nhớ nhung và dịu dàng, hôn đến Ôn Noãn gần như chống đỡ không nổi xụi lơ trên người của hắn mới nới lỏng.

Ôn Noãn nằm trên lồng ngực hắn, đợi hơi thở gấp đều đặn lại, mới khẽ đẩy đẩy hắn nói: “Này, Quân Dập Hàn tỉnh, đừng giả bộ ngủ.”

Hắn không có phản ứng.

Chẳng lẽ thật sự chưa tình? Nàng ngẫm nghĩ, hắn trúng độc dường như đúng là không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Đây là phản ứng theo bản năng của hắn?

Tên lưu manh này. Trong lòng Ôn Noãn không nhịn được phỉ nhổ, khóe môi cũng không thể kiềm chế nhếch lên ý cười thoáng qua.

Lúc này đầu Quân Dập Hàn ở trên đùi nàng mà nàng muốn hút máu trên nệm đút cho hắn. Để hắn xuống đi hút rồi rồi truyền cho hắn quá mức phiền toái, nàng cũng không có nhiều thể lực để đi hao tổn như vậy. Nàng liền giữ tư thế để hắn gối lên chân nàng, kéo kéo chăn, không động chút nào. Lại kéo chăn vẫn không động. Trong lòng nàng hơi cáu, đang định dùng thêm chút sức để kéo, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một mảng lớn máu còn chưa khô trên tay áo mình, đây là… Mới vừa rồi trên vai Đào Linh Nhi!

Nàng vui mừng trong lòng, liền ngậm vết máu trên tay áo vào trong miệng lại truyền cho hắn, vậy mà… Lại bị hắn “Mút” lại?

Ôn Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt, cho dù hắn cố ý hay vô ý cũng được, giờ khắc này, nàng muốn cảm nhận thật sâu dịu dàng thuộc về hắn.

Tròng mắt nhắm lại của hắn khẽ hé mở ra khe hở hẹp nhìn nàng, trong lòng phác họa mặt mày của nàng. Sơ qua, tròng mắt lại một lần nữa chậm rãi khép lại, giữa môi và lưỡi trằn trọc triền miên thưởng thức mùi vị thuộc về nàng.

Hai người trải qua một truyền một mút, cuối cùng “Hút hết” máu trên tay áo Ôn Noãn. Nàng bắt mạch cho hắn, mặc dù mạch tượng vẫn yếu nhưng dần dần vững vàng, cũng may tộc trưởng nói là thật, máu đào linh nữ là vật thuần nhất thế gian, phần khí viêm đỉnh trong cơ thể của hắn đã bị máu của nàng ta tinh lọc.