Nàng phi lười có độc - Trang 232

Chương 8.3: Tên lưu manh này

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng cúi người, nhẹ nhàng dán mặt lên trán hắn, nước mắt nơi khóe mắt lướt qua mặt hắn thấm vào hai mắt hắn rồi lại từ khóe mắt hắn chảy xuống. Nước mắt nóng bỏng kia biến mất vào trong tóc hắn, không biết rốt cuộc là của nàng? Hay là của hắn?

“Lát sau nếu các ngươi có thể bắt nữ tử kia cùng với nam tử hầu ở bên cạnh nàng ta thì hết sức bắt, nhưng nếu không thể bắt thì nhất định phải lấy được máu của nữ tử kia, Vương gia có thể được cứu hay không, tất cả trong một hành động này.” Trước khi xuống xe ngựa, Ôn Noãn trịnh trọng dặn dò Bạch Ưng và Lạc Phi.

— ——Puck—- —–

“Hôm nay công tử tới đây, chẳng lẽ vì thay tim?” Ánh Văn nhìn Mẫn Tư liên tiếp ho khan, đã bệnh vào thời kỳ chót hỏi dò.

“Đúng thế.” Ôn Noãn cũng không kiêng dè, ngay trước mặt Trại Chư Cát dùng khăn lau vết máu trên khóe môi, nói, “Cô nương đúng là thần y trên đời, ngày đó kết luận tại hạ chỉ còn có bảy ngày có thể sống, không ngờ lúc này mới vừa tới ngày thứ bảy tại hạ đã không chịu nổi, nhưng cũng may cuối cùng tại hạ đuổi kịp thời gian cuối cùng.”

“Công tử thật sự lấy được trái tim của Hàn Vương?” Chân mày Ánh Văn nhíu lại, nếu trái tim của Quân Dập Hàn thật sự dễ dàng lấy được như thế, sao hắn có thể đứng ở độ cao được thế nhân tán dương?

“Tim của Hàn Vương nào có thể dễ dàng lấy vào tay như vậy?” Ôn Noãn ho khan một cái nói.

“Vậy công tử thay tim như thế nào? Chẳng lẽ công tử tùy ý lấy tim của người ta?” Tròng mắt Ánh Văn hơi trầm xuống.

“Như cô nương nói, tim của người thường sao có khả năng xứng đáng với thân phận của tại hạ. Nếu tại hạ phải thay tim, đương nhiên phải thay thứ tốt nhất.” Nàng khẽ dừng lại, lại nói, “Tim Hàn Vương không dễ lấy, vì vậy tại hạ liền nghĩ cách khác.”

“Hả?” Giọng điệu Ánh Văn khẽ nâng, giống như hăng hái tới.

“Tại hạ sai người đi Minh Nguyệt các mua độc dược, trộn lẫn vào trong đồ ăn của hắn, thừa dịp hắn trúng độc không có sức phản kháng sau đó dẫn người theo. Cho nên, sợ rằng còn phải làm phiền cô nương trước khi thay tim cho tại hạ thì giải độc trong thân thể Hàn Vương trước.”

“Có ý tứ.” Đáy mắt Ánh Văn dâng lên nụ cười lạnh lẽo, “Vậy mời công tử mang Hàn Vương tới, ta sẽ kiểm tra cho hắn một chút, để tránh sai giờ thay tim vì công tử.”

“Đa tạ cô nương.” Nàng nghiêng đầu nói với tỳ nữ vẫn theo hầu ở ngoài cửa, “Còn phải làm phiền cô nương đi ra ngoài với ta lên tiếng chào hỏi với hai vị hộ vệ của ta đang chờ đợi bên ngoài, để cho bọn họ dẫn người đi vào.”

“Dạ, công tử.” Tỳ nữ kia bước nhanh, không lâu lắm Lạc Phi và Bạch Ưng khiêng ghế nệm đi vào, mà trên ghế nệm Quân Dập Hàn giống như rảnh rỗi mà ngồi thẳng nhắm mắt ngủ say.

Ánh Văn ý bảo Cửu Phong tiến lên lấy hai giọt máu của Quân Dập Hàn đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, mặc dù hơi thở không hoàn toàn đúng, nhưng trúng độc mãnh liệt như thế, thế gian này ngoại trừ Minh Nguyệt các ra, sợ rằng không có mấy người có thể chế dược ra.

“Công tử xin mang theo Hàn Vương đi theo ta.” Nụ cười trên khóe môi dưới khăn che mặt của Ánh Văn khá sâu.

Ôn Noãn gật đầu ý bảo hai người Lạc Phi và Bạch Ưng đuổi theo.

Tiến vào trong phòng, hai chiếc giường kê bên nhau, một giường Quân Dập Hàn nằm, một giường Ôn Noãn nằm. Lạc Phi Bạch Ưng bị ngăn chặn ở bên ngoài, Cửu Phong đang giữ cửa.

“Công tử trước ăn viên thuốc này vào, ngủ hai canh giờ, sau khi tỉnh lại tất cả đều tốt.” Ánh Văn đưa cho Mẫn Tư một viên thuốc, giọng nói cực kỳ thân thiết.

Ôn Noãn nhận lấy ăn, liếc nhìn Quân Dập Hàn nằm trên chiếc giường cách đó không xa, hỏi, “Vậy độc của hắn?”

“Công tử đừng lo lắng, thủ thuật thay tim chính là thủ thuật lớn, công tử cần tĩnh dưỡng đủ tinh thần sau đó mới tiện cho hồi phục. Đợi sau

loading