Nàng phi lười có độc - Trang 230

Chương 8.1: Tên lưu manh này

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vậy sao? Hôm qua ta thấy Vương gia đưa ngươi trở về phòng thì lén nhìn trộm ngài một cái, khó trách coi Bạch hộ vệ trở thành Vương gia.” Trong mắt Thanh Thanh cúi xuống lướt qua một tia âm trầm, nàng múc dược thiện đã nấu xong vào trong chén, nói với Ôn Noãn, “U Đàm, dược thiên đã nấu xong rồi, ngươi mau đưa đi cho Vương gia đi. Ta đây dáng vẻ thô bỉ chỉ sợ sẽ làm bẩn mắt Vương gia, cũng không đưa đi thay ngươi.”

“Thanh Thanh…”

“Ngươi không phải an ủi ta, mau đi đi.”

“Cám ơn.” Ôn Noãn cố nén đau đớn bên hông đi về phía phòng của Quân Dập Hàn.

Đôi mắt Thanh Thanh đang thu lại khẽ nâng, ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng cực kỳ thâm độc, nàng đưa tay khẽ vuốt ve mặt mình, trên môi nở nụ cười dữ tợn đáng sợ. Nàng từng có dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn được cưng chiều trong hậu cung, nhưng bây giờ, gương mặt này đã trở thành ngay cả chính nàng cũng không đành lòng nhìn thẳng, nàng hận không thể tự tay phá hủy.

Mà tất cả chuyện này, cũng do con tiện nhân kia ban tặng. Nàng đã không tìm thấy ả, nàng liền giết người ả yêu, nàng thật sự muốn xem xem ả có thể xuất hiện hay không. Bóng dáng phía trước đã rẽ qua hành lang, nàng lặng lẽ đi theo.

Không biết có phải có ảo giác hay không, từ sau khi Ôn Noãn ra khỏi phòng bếp nhỏ liền cảm thấy có một khí âm lãnh theo sát nàng giống như lưng bị kim chích, nàng không biến sắc nhìn lại khắp nơi, lại không phát hiện ra bất kỳ khác thường nào, trong lòng lại cảm thấy không chắc chắn.

Đi tới trước phòng Quân Dập Hàn, nàng đưa tay gõ nhẹ cửa, chờ giây lát bên trong lại không truyền đến giọng nói của hắn, cho rằng hắn không có ở đây, nàng đang định quay lại, bên trong lại truyền đến giọng ho nhẹ hơi khàn khàn của hắn, giây lát sau truyền ra giọng nói của hắn: “Vào.”

Cổ họng hắn khàn khàn ứng với do ho khan lâu, sau này lúc trở về phải làm cho hắn chén canh nhuận hầu khỏi ho đưa tới. Vừa nghĩ đồng thời người đã đi tới trước thư án, nàng đưa dược thiện cho hắn, nhìn sắc mặt hắn dường như tái nhợt thêm mấy phần so với hai ngày trước, khẽ nhíu mày một cái, nếu là phong hàn bình thường, sau khi ăn dược thiện của nàng mấy ngày thì khí sắc phải chuyển biến tốt mới phải, sao khí sắc của hắn càng ngày càng trở nên kém đi, chẳng lẽ hắn không ngừng bị phong hàn?

Không được, nàng phải tìm thời cơ bắt mạch cho hắn xem tình huống cụ thể một chút mới được.

“Không phải bổn Vương phân phó hai ngày nay ngươi không phải làm dược thiện sao?” Hắn nhận lấy dược thiện, ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng.

“Thân thể nô tỳ đã khá hơn một chút, thay vì nhàn rỗi và không có việc gì làm, chẳng bằng tìm chút chuyện để làm mới thiết thực. Dù sao, nô tỳ cũng chỉ là hạ nhân.” Ôn Noãn thu mắt đáp.

Mặc dù nàng tự xưng là nô tỳ, nhưng giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, dáng người yên lặng nhưng lại lộ ra vài phần nhàn tản thanh nhã. Dược thiện trong chén tỏa ra khí nóng nhàn nhạt, giống như dần dần mơ hồ mặt mũi của nàng làm choáng váng mặt mũi của hắn, nàng ở trong mắt hắn thế mà lại dần dần biến hóa thành dáng vẻ của nàng ấy, nhếch môi cười nhẹ một tiếng với hắn, giọng nói mềm mại khẽ gọi hắn: “Vương gia.”

“Vương gia?” Ôn Noãn nhìn hắn bưng dược thiện mà không biết tinh thần bay đi đâu, lên tiếng khẽ gọi.

“Tiểu Noãn.” Hắn nỉ non ra tiếng.

Dứt lời, nàng và hắn đều ngẩn ra, Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay trong

loading