Nàng phi lười có độc - Trang 227

Chương 7.2: Lòng hắn thương nàng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bẩm đại nhân, thân thể Khinh Hồng tỷ tỷ hơi không thoải mái, để nô tỳ đưa thay tỷ ấy.” Khinh Hồng trong miệng hắn chính là chỉ nha hoàn trong phòng thuốc kia, Ôn Noãn thu mắt trả lời.

“Vậy ngươi còn ngây ra ở cửa ra vào làm chi, còn không mau đưa đi.”

“Nô tỳ, nô tỳ từ nhỏ lớn lên ở ngoài nông thôn rừng núi, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy được Vương gia được người trong thiên hạ tán dương trong miệng, vì vậy nhất thời hơi khẩn trương.”

“Hóa ra là như thế.” Bạch Ưng cười thấu hiểu, ngược lại cảm thấy nha đầu có diện mạo bình thường này rất thú vị. Hắn giơ tay gõ nhẹ lên cửa, tiếng gõ nhẹ kia, giống như bấu vào trong tim Ôn Noãn, khiến cho trái tim nàng điên cuồng không thôi. Lặng yên chỉ trong chốc lát, bên trong truyền đến giọng nói hơi thấp mang theo vài phần đè nén của Quân Dập Hàn, “Vào.”

“Vào đi thôi.” Bạch Ưng thuận tay đẩy cửa vì nàng.

“Tạ đại nhân.” Bởi vì Ôn Noãn dùng sức quá độ bưng khay, đầu ngón tay trắng bệch. Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước qua cửa mà vào, cửa ở sau lưng nàng được Bạch Ưng khép lại.

Bên trong phòng ánh sáng âm u, tràn đầy mùi thuốc thoang thoảng và tiếng ho khan đè nén thật thấp. Trời lạnh như thế, Quân Dập Hàn chỉ mặc một áo khoác ngoài đơn bạc, chính vào lúc này đang ngồi sau thư án duyệt công văn, dung nhan khuynh thế có một không hai vẫn mê hoặc lòng người như trước, chỉ có điều trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước kia bây giờ lạnh lùng như sương.

Ôn Noãn từng bước từng bước đi lên phía trước dừng lại trước thư án của hắn, cúi mắt cầm chén thuốc đưa lên trước nói: “Vương gia, thuốc của ngài.” Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đặt.” Giọng hắn lạnh như băng.

Ôn Noãn cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng của chén thuốc truyền qua, thuốc lại đưa về phía trước, “Vương gia, thuốc sắp lạnh, nếu không ngài uống trước đi.”

Quân Dập Hàn giơ tay lên nhận chén thuốc, trở tay đổ thuốc vào chậu hoa bên cạnh, cầm chén thuốc đặt trở lại trong tay nàng, lạnh lùng nói: “Đi xuống đi.”

“…” Trong lòng Ôn Noãn ngũ vị tạp trần, sao hắn có thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy.

“Ngài ấy có uống thuốc?” Bạch Ưng chờ ngoài cửa thấy nàng bưng chén trên bàn không hề ngoài ý muốn hỏi.

“Không uống, đổ.” Ôn Noãn nghe giọng điệu của hắn, liền biết trong ngày thường khi đưa thuốc cho Quân Dập Hàn vốn không uống. Nàng nói, “Vương gia bị bệnh tại sao không muốn uống thuốc?”

“Haizzz, đây là tâm bệnh. Tâm bệnh còn cần tâm thuốc.” Trong mắt của Bạch Ưng khó nén lo lắng, lời ra khỏi miệng cảm giác lỡ lời, vội vàng nói, “Còn thất thần ở đây làm gì? Còn không mau trở về nấu thuốc, sắc xong rồi lại đưa.”

“Vâng.” Ôn Noãn chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, lồng ngực căng đau dữ dội.

Đầu Khinh Hồng bị thương, chuyện đưa thuốc một cách tự nhiên rơi vào trên đầu Ôn Noãn.

Nàng đưa thuốc đã sắc xong tới, thuốc đưa đi bị Quân Dập Hàn đổ lại cố gắng nhịn, sau khi tới tới lui lui đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng cảm giác như vậy thật bất đắc dĩ.

“Vương gia, ngài bận rộn suốt một ngày chắc hẳn đã mệt mỏi, nô tỳ làm một chén cháo cho ngài, ngài nếm thử một chút.” Ôn Noãn đưa chén cháo cho Quân Dập Hàn, nàng đã cố hết sức có thể dùng nguyên liệu nấu ăn thay thế thuốc

loading