Nàng phi lười có độc - Trang 226

Chương 7.1: Lòng hắn thương nàng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tuyết đọng đè lên đầu cành, mai đỏ tự nhiên nở rộ, hương thơm thanh tịnh và đẹp đẽ tràn ngập cả thành Trừ Châu. Ôn Noãn nắm thật chặt áo bông vải thô trên người, cầm theo bọc quần áo đơn giản và năm tên tỳ nữ khác được chiêu mộ nhập phủ theo quản sự sắp xếp tiến vào phòng tạp dịch bên tay trái.

Chỗ giường đệm của Ôn Noãn là bên tay trái dựa vào tường, đối ngược với nàng lĩnh giường đệm ngủ bên tay phải là một cô nương có thân hình cực kỳ gầy gò vả lại trầm mặc ít nói, bởi vì cô nương kia quá mức gầy khiến cho phần dưới cằm cực kỳ nhọn dưới hốc mắt hõm sâu, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà da mặt vàng vọt hơi trắng, cả người lộ ra vẻ có bệnh.

Khi phỏng vấn quản sự vốn không định thu nàng, nhưng không nhịn được nàng đau khổ cầu khẩn, cuối cùng nhận lấy nàng làm chút việc nặng giặt và hồ quần áo.

Dọn dẹp đơn giản một phen, Ôn Noãn thuận theo mấy người đi tới trong việc đứng thành một hàng chờ quản sự sắp xếp công việc. Trừ cô nương tên Thanh Thanh là người cùng phòng với nàng ra đã được bố trí công việc, bốn người khác đã có hai người được bố trí vào phòng bếp giúp một tay, còn lại hai người có dung mạo tốt hơn một chút được bố trí vào sảnh trước theo hầu. Chỉ còn dư lại Ôn Noãn, quản sự nhìn nàng nhíu nhíu mày, định bố trí nàng làm chút việc nặng, nhưng nhìn thân thể thật mỏng manh, vả lại tuy rằng là tỳ nữ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác giống như cái tên của nàng “U Đàm” lộ ra vẻ thanh nhã, làm việc nặng hơi đáng tiếc. Nhưng nếu sắp xếp đi sảnh trước, tướng mạo này lại thật sự hơi bình thường. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thả lỏng chân mày ra nói, “Nhìn ngươi giống như là người thận trọng, mấy ngày gần đây đi phòng bếp nhỏ phụ trách nấu thuốc đi.”

Nấu thuốc? Cho ai! Trong phủ này có ai ngã bệnh có tư cách cần người chuyên nấu thuốc? Quân Dập Hàn!

Hắn ngã bệnh? Chuyện khi nào? Có nghiêm trọng không? Từ sau khi vào phủ lòng Ôn Noãn liền rối loạn, không kiềm chế được lo lắng, thật muốn được gặp hắn ngay bây giờ, xem hắn rốt cuộc như thế nào.

Nàng đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình, tay áo giống bị người nhẹ nhàng kéo kéo, nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thanh Thanh cô nương giường bên ngước mắt nhìn về phía quản sự, ngay sau đó thu mắt cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân.

Ôn Noãn lập tức hiểu rõ ý của nàng ấy, vội vàng đáp lại trước khi quản sự tức giận: “Vâng.”

“Nếu lần sau khi bản quản sự bố trí công việc ngươi lại thất thần, bản quản sự sẽ để cho ngươi đi phòng bếp bổ củi.” Quản sự nói xong đen mặt rời đi.

“Mới vừa rồi, cám ơn.” Ôn Noãn cười nói cám ơn với Thanh Thanh, Thanh Thanh cúi thấp đầu xoay người đi phòng giặt quần áo.

“U Đàm, ngươi đúng là may mắn, lần đầu tiên đã được chuyện thanh nhàn như vậy.” Trong giọng nói của Thúy Lan được bố trí đi phòng bếp tràn đầy chua chua.

“Ai bảo người ta có mệnh kia rồi, đi thôi, đi làm việc.” Đào Hồng cũng được bố trí vào phòng bếp làm việc kéo Thúy Lan đi về phía phòng bếp.

Lúc này trong lòng Ôn Noãn đang treo ngược Quân Dập Hàn làm gì có tâm tình so đo với các nàng, chỉ làm như không nghe thấy lời nói châm biếm của hai người, bước chân hơi nhanh đi tới phòng bếp nhỏ nấu thuốc.

Nàng lấy thuốc đại phu đưa tới kiểm tra một chút, phát hiện là một chút thuốc hạ sốt trừ lạnh tầm thường, trái tim đang lơ lửng cuối cùng để xuống bảy tám phần, đánh giá hắn xác định gần tới thời kỳ

loading