Nàng phi lười có độc - Trang 224

Chương 5.3: Mưu

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc này Mộ Dung Tịnh và Mộ Dung Thành có nhu cầu cấp bách cần một cuộc chiến tới di dời lực chú ý trong triều, vả lại cũng cần một cuộc chiến thắng lợi tới làm vững chắc địa vị của mình. Trong lòng Ôn Noãn dâng lên ý cười lạnh, như thế, muốn nắm bọn họ trong tay ngược lại không khó khăn. Chỉ có điều, giữa Mộ Dung Tịnh và Mộ Dung Thành ngược lại không biết có nói chuyện hợp tác hay không?

— ——Puck—- —–

“Mạnh Cô Nhiễm không có ở đây?” Ôn Noãn trở lại trên lầu tìm một vòng, lại không thấy bóng dáng của Mạnh Cô Nhiễm, ngay cả Thanh Nham cũng biến mất tích, liền gọi Chu chưởng quỹ tới hỏi.

Chu chưởng quỹ nhìn người kia có gương mặt xa lạ hơi sững sờ một chút, nhưng ông ở bên cạnh Mạnh Cô Nhiễm nhiều năm gặp được vô số hạng người, lập tức từ phong thái quanh thân giọng nói và cách ăn mặc nhận ra nàng là Ôn Noãn, tự động quy cách gương mặt này là dịch dung, liền cung kính nói: “Bẩm báo cô nương, chủ tử đi ra ngoài tiếp khách, để thuộc hạ báo lại cho cô nương một ngày mệt nhọc trước nghỉ ngơi, chủ tử trở về muộn một chút.”

Mạnh cô Nhiễm đang tiếp khách vào lúc này đang nhanh chóng thay đổi mặt ngồi chơi cờ với nam tử nho nhã mặc quần áo màu lam nhạt, sau khi nam tử kia thu thập bàn cờ, tiện tay ném quân cờ vào trong hũ, vỗ trán nói: “Cờ này thật sự không cách nào hạ tiếp, ta nhìn gương mặt đó của ngươi liền cảm giác đầu óc cũng đang không ngừng xoay chuyển. Mặt kia của ngươi…” Chân mày hắn nhíu chặt lại thả lỏng lại nhíu chặt, sau khi tới tới lui lui mấy bận, cuối cùng không nhịn được khẽ bật cười, “Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nhìn phát chán khuôn mặt quyến rũ chúng sinh, vừa ra biện pháp này nhanh chóng tăng thêm cảm giác mới mẻ cho mình, mặt kia của ngươi…” Trong lời của hắn lộ ra vài phần hiếu kỳ, “Rốt cuộc làm được như thế nào?”

“Chuyện cơ mật cao thâm như thế, vì sao bổn tọa phải nói cho ngươi biết?” Mạnh Cô Nhiễm không chút để ý đưa mắt liếc hắn, lười biếng đứng lên nói, “Cờ này không đi cũng không sao, vừa đúng bổn tọa đã mệt mỏi.”

“Ngươi vây ta ở đây, cầm lệnh bài của ta đi không để cho ta tham gia buổi lễ sắc phong Hoàng thái đệ, bây giờ mặt trời đã lặn đỉnh núi, mọi sự đều thành định cục, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời để cho ta biết đã xảy ra chuyện gì để ứng đối mới được? Còn nữa, khi nào trả lại lệnh bài cho ta?” Nam tử thấy hắn định đi, lập tức cản người lại hỏi.

“Mẫn Tư, bổn tọa ngược lại không biết ngươi trở nên keo kiệt như vậy từ khi nào, một miếng lệnh bài rách còn có giá trị để cho ngươi nhớ thương như thế.” Trong giọng nói của Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ khinh thường hừ nhẹ.

“Keo kiệt? Lệnh bài rách?” Mẫn Tư dở khóc dở cười, “Lệnh bài kia mất là tội chết, ta chỉ là một Hữu thừa nho nhỏ, sao dám so sánh với quốc sư ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ ba phần?”

“Có vài ngày không thấy, bổn tọa ngược lại không biết Hữu thừa từ trước đến giờ lấy vô liêm sỉ nổi tiếng trước triều đình từ khi nào học được tự coi nhẹ mình như vậy.”

“.. Ở trước mặt Quốc sư, lời ca tụng đẹp ‘Vô liêm sỉ’ này, Mẫn Tư thật sự không dám nhận.”

“Quả thật học được tự coi nhẹ mình?”

“… Rốt cuộc khi nào mới trả lệnh bài lại?” Mẫn Tư quả quyết chuyển đề tài.

“Chắc ngày mai? Từ nay trở đi? Là từ nay trở đi?” Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm gõ mặt bàn, thấy Mẫn Tư đối diện sắc mặt âm u đôi mắt quyến rũ thâm thúy nhếch lên, “Đây phải xem nàng muốn dùng bao lâu.”

“Mạnh Cô Nhiễm!” Phong độ nho nhã đã quen của Mẫn Tư

loading