Nàng phi lười có độc » Trang 222

Chương 5.1: Mưu

Editor: Puck

“Hữu thừa xin dừng bước.” Xe ngựa vừa mới đi, một tiểu thái giám lại thở hổn hển chạy lên trước nói.

“Có chuyện gì?” Ôn Noãn đẩy rèm cửa sổ ra nhìn hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Tiểu thái giám vội bước lên trước, rũ mày cúi mắt nhỏ giọng nói: “Hữu thừa, Thái hậu cho mời.”

“Hả?” Đầu ngón tay Ôn Noãn móc nhẹ lên bệ cửa sổ, khóe môi nhếch lên vẻ hứng thú, trước đây nàng còn phí hết tâm tư muốn tiến vào điện Triêu Phượng như thế nào, lúc này Mộ Dung Tịnh ngược lại chủ động mời nàng đi vào, có ý tứ.

“Chờ chốc lát, ta đi một lúc sẽ quay lại.” Ôn Noãn nói lại một câu với Thanh Nham, theo tiểu thái giám đi vào trong cung.

“Đại nhân.” Thanh Nham cắn chặt nhắc nhở.

Ôn Noãn tự biết hai chữ “Đại nhân” trong lời hắn có ý gì, dù sao hiện giờ nàng chính là dùng thân phận của Mẫn Tư do Mạnh Cô Nhiễm đưa cho, lúc này hiển nhiên Mộ Dung Tịnh mời là Mẫn Tư, nàng nên từ chối không tới mới phải, nếu như đi, nàng làm hữu Thừa tướng của nước Tịch Nguyệt, Mộ Dung Tịnh hẹn riêng, nói chắc là chuyện cực kỳ cơ mật, nàng sẽ biết rất nhiều chuyện không biết.

Nhưng thời cơ khó có được như thế, nàng không thể không đi, không chỉ vì chính nàng, càng vì..

“Đã dùng, đương nhiên phải dùng triệt để.” Giọng nàng chìm lạnh, đi theo tiểu thái giám.

— ——Puck—- —–

“Không biết Thái hậu mời Mẫn Tư đến, có gì căn dặn?” Ôn Noãn nhìn đại điện vắng vẻ, trong lòng hiểu rõ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hữu thừa mời ngồi.” Mộ Dung Tịnh cạn một ngụm trà, lúc này mới giống như thuận miệng nói, “Quốc sư của quý quốc hôn nay không thể tới xem lễ, không biết có chuyện gì trì hoãn?”

Quốc sư? Chẳng lẽ là…

Tròng mắt Ôn Noãn khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói: “Gần đây thân thể quốc sư không tốt, vì vậy không thể tiến đến. Đợi sau khi quốc sư khỏe lại, nhất định sẽ tự mình vào cung đưa quà tặng lên.”

Mộ Dung Tịnh cứng lại, đáy mắt dâng lên vẻ giận dữ, đại điển sắc phong Hoàng thái đệ nửa đường chết non bây giờ thành chuyện cười lớn, hắn lại nói sau khi Mạnh Cô Nhiễm khỏe lại sẽ tự mình đưa quà tặng lên? Đây chẳng lẽ đang châm chọc bà sao? Sớm nghe nói Hữu thừa nước Tịch Nguyệt tính tình lạnh lùng lời nói ác độc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thế.

Bà đè tức giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Ai gia có chuyện cần bàn luận với quốc sư, không biết Hữu thừa có thể nhắn dùm quốc sư không, để cho hắn vào cung trước một chuyến.”

“Quốc sư có lời, trong lúc quốc sư nghỉ ngơi, tất cả sự vụ đều giao cho Mẫn Tư xử lý, Thái hậu có chuyện gì không ngại nói thẳng.” Ôn Noãn cầm tách gẩy gẩy lá trà, giọng nói không mặn không nhạt.

“Chuyện điều binh khiển tướng, Hữu thừa cũng có thể làm chủ được?” Mộ Dung Tịnh liếc mắt nhìn hắn, trong lời nói ẩn chứa miệt thị. Mạnh Cô Nhiễm là người lòng dạ sâu như vậy, tuy rằng thân thể không tốt, sao lại có thể giao quân quyền cho người khác.

Động tác uống trà của Ôn Noãn hơi ngừng lại, ngay khi Mộ Dung Tịnh đang định lên tiếng trào phúng, mí mắt nàng khẽ nâng cười như không cười nhìn Mộ Dung Tịnh, “Mẫn Tư không cách nào làm chủ người của quốc sư, nhưng tay Mẫn Tư cầm một phần ba binh quyền của Tịch Nguyệt, Thái hậu cho rằng, Mẫn Tư có thể làm chủ được người của mình không?”

Quyền lực của hắn phân bố, tuy rằng Mộ Dung Tịnh có thăm dò, nhưng sao bà biết được độ chuẩn xác của tin tức trong tay mình, vì vậy, điều này cũng không trở ngại để nàng bịa chuyện. Nếu bà ta muốn cầu cạnh “Hắn”, tìm “Hắn” hợp tác, nàng liền không cần thiết phải khách khí với bà ta.

Nàng đứng dậy, dưới con mắt khiếp sợ khó nén tâm tư của Mộ Dung Tịnh, lạnh nhạt nói: “Nếu trong mắt Thái hậu Mẫn Tư không có khả năng này, vậy Mẫn Tư cáo từ đi truyền lời cho quốc sư, để quốc sư vào cung gặp Thái hậu.”

“Đợi chút, Hữu thừa xin dừng bước.” Ôn Noãn chỉ đi ra ba bước, Mộ Dung Tịnh đã cân nhắc trong đầu xong, lên tiếng kêu nàng lại.

Lòng dạ Mạnh Cô Nhiễm quá sâu, nếu không phải đại điển sắc phong Hoàng thái đệ hôm nay bị chết non, thân phận của Sở Hoan đã khiến cho văn võ bá quan sinh nghi, tình huống ở trong triều của bà thật sự đáng lo ngại, bà cũng sẽ không đường đột muốn gặp Mạnh Cô Nhiễm yêu cầu hắn thực hiện hiệp ước đồng minh ngày hôm đó. Hợp tác với hắn, không kém gì bảo hổ lột da, bất cứ lúc nào bà cũng phải đề phòng hắn tính toán bà đi vào bị cắn ngược lại một cái, nhưng nếu như kết đồng minh với Mẫn Tư, mặc dù người này cũng không thể khinh thường, nhưng bà tin tưởng, so sánh với Mạnh Cô Nhiễm, hợp tác với Mẫn Tư càng khiến cho người ta yên tâm hơn.

Ôn Noãn nhếch môi nâng lên ý cười lạnh, Mộ Dung Tịnh cuối cùng không nén được tức giận, nàng không chút để ý xoay người lại, cố làm ra vẻ không hiểu nói: “Không biết Thái hậu còn có dặn dò gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ai gia muốn kết đồng minh với Hữu thừa.” Mộ Dung Tịnh đứng dậy từ trên ghế phượng, sắc mặt đông lạnh nói, “Hữu thừa xuất binh giúp ta tiêu diệt quân phản loạn, ta nguyện lấy mười thành trì vạn lượng hoàng kim làm đáp tạ.”

Ôn Noãn thu mắt trầm tư, một hồi lâu, khi Mộ Dung Tịnh vốn không hoàn toàn chắc chắn Mẫn Tư sẽ đáp ứng đáy lòng dâng lên thấp thỏm thì lúc này nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Hứa hẹn của Thái hậu, làm thuộc hạ ngô Hoàng, Mẫn Tư vì nước cống hiến sức lực tất nhiên phải làm, nhưng cá nhân Mẫn Tư lại cảm thấy hứng thú thật sâu với một món đồ vật, mong rằng Thái hậu đem tặng.”

“Vật gì?” Mộ Dung Tịnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Long thương?” Trong đơn thuốc Mạnh Cô Nhiễm đưa thiếu ba vị thuốc: Long thương, Hoàng cung nước Linh; thiên ki tán, Hoàng cung Tịch Nguyệt; mật rắn đỏ, Hoàng cung nước Kim. Nếu không phải sau khi nàng kiểm tra được mạch của Sở Hoan, biết được thuốc nàng ấy uống là thuốc do bí thuật của cung đình luyện chế, biện pháp thông thường khó giải, nàng thật sự hoài nghi Mạnh Cô Nhiễm đưa phương thuốc này ra, chính là để cho nàng ấy lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Mà lúc này, cơ hội tốt như vậy, nàng sao lại có thể không nhận cơ hội nắm bắt thuốc này tới tay.

“Long thương?” Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu chặt, yên lặng nói, “Thật không dám giấu giếm, long thương cũng không nằm trong tay ai gia, hai năm trước, Hàn Vương lĩnh quân giao chiến với nước Kim, thương thế rất nặng, vì bảo vệ tính mạng của hắn, Hoàng thượng ban long thương cho Hàn Vương.” Môi bà nhếch lên ý cười lạnh lùng, “Xem ra ý trời đã định ta và hữu thừa hợp tác, sau khi hữu thừa bình định giúp ta, long thương tất nhiên là vật trong túi hữu thừa.”

Ôn Noãn cúi mắt, sơ qua, cười khẽ, “Thái hậu nói rất đúng.” Long thương làm thuốc có khả năng làm thuốc dẫn cho trăm thuốc, mang theo bên người có hiệu quả thu khí tụ thần, lấy “Tình huống” lúc ấy của hắn, Quân Hạo Thiên ban vật này cho hắn, cũng không phải là Mộ Dung Tịnh nói dối.

— ——Puck—- —–

Sau nửa canh giờ, Ôn Noãn xuất cung, không nhìn ánh mắt lên án của Thanh Nham, lên xe ngựa trở lại Túy Tiên lâu, đi thằng vào phòng bao lầu hai, đi một cuộc hẹn khác.

“Trên đường bị chút chuyện trì hoãn, phiền Thái tử chờ lâu.” Ôn Noãn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, “Không biết Thái tử hẹn Mẫn Tư ra vì chuyện gì?”

“Bản Thái tử hẹn Hữu thừa tới vì chuyện gì, chắc hẳn Hữu thừa đã đoán trúng được một hai, nếu như thế, bản Thái tử cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa, lần này hẹn Hữu thừa, chính là muốn kết đồng minh với Hữu thừa, cùng bàn đại sự.” Mộ Dung Thành đứng dậy châm ly rượu vì Ôn Noãn, trong mắt cười đã lộ dã tâm.

“Kết đồng minh?” Ôn Noãn bưng ly rượu lên, trên mặt gợi lên vẻ hứng thú, “Nói nghe một chút.”

Mộ Dung Thành thấy nàng có ý, trong lòng vui mừng, lấy đũa thấm rượu vẽ lên bàn phân tích nói: “Bây giờ nước Linh nội loạn, chính quyền ba phần, mộ Dung Tịnh khống chế triều chính và địa khu Giang Hoài, Hàn Vương khống chế Ký Châu Trừ Châu và địa khu Giang Hoài, Thần Vương khống chế khu Giang Bắc…”

“Thần Vương?” Ôn Noãn cắt đứt hắn, nước Linh chỉ có một Hàn Vương, khi nào nhảy ra một Thần Vương? Chẳng lẽ thật sự khóa mình lâu rồi, thiên hạ này mưa gió thay đổi, nàng lại không biết gì cả?