Nàng phi lười có độc - Trang 221

Chương 4: Quân Hạo Thiên Sở Hoan

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên trong phòng không mở cửa sổ hơi có vẻ mù mờ, hương khói nhẹ vấn vít bay từ trong lư bằng men sứ xanh ra, ánh mắt vốn không quá sáng tỏ xẹt qua mấy nhánh cây khô xuyên vào cửa sổ, chiếu lên vết loang lổ lưa thưa trên thư án. Một nam tử khoanh tay đứng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua hơi nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú trang nhã có vẻ hơi tái nhợt, giống như nhẹ nhàng phác họa sơ qua thời gian lướt qua trong cuốn tranh cổ mà thành. Hắn nắm tay đưa lên môi ho khụ nhẹ, dời bước ngồi lên ghế bằng gỗ tử đàn, vuốt tay áo nâng cổ tay nói: “Không phải nói xem bệnh cho trẫm, còn thất thần cái gì?”

Ôn Noãn bỗng nhiên hồi hồn cúi mắt tiến lên, ở đây ánh sáng ảm đạm, nhìn dung mạo và dáng hình hắn ngược lại không khác Quân Hạo Thiên, nhưng thứ da mặt này, có nhiều loại phương pháp có thể làm giả, vấn đề vóc người này, với Mộ Dung Tịnh mà nói tìm người tương tự càng thêm không tốn sức, chỉ có tình trạng thân thể của hắn không thể làm giả. Trước đây hắn từng trúng độc nặng, mặc dù nàng từng giải độc cho, nhưng tổn hao thân thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn có phải là Quân Hạo Thiên hay không, chỉ cần nàng bắt được mạch của hắn lập tức có thể bày ra thật giả.

Đầu ngón tay của nàng vừa chạm đến da thịt của hắn, thế nhưng cổ tay hắn lại nhanh như tia chớp bẻ ngược lại giữ chặt tay nàng, một tay khác đã khóa cổ họng của nàng lại, tròng mắt sắc còn nhạt hơn giọng nói nhìn nàng, nhưng ngón tay đã có xu thế lấy mạng, “Nói, là ai phái ngươi tới?”

“Nô tài nghe không hiểu Hoàng thượng đang nói gì? Nô tài cũng chỉ thay tiểu Hỉ tử đưa thiện tới.” Ôn Noãn trấn định trả lời.

“Ngươi không cảm thấy vẻ mặt này của ngươi trấn định quá mức sao?” Ngón tay Quân Hạo Thiên thắt chặt, “Trẫm sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn không nói lời nói thật, trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng trẫm sẽ giao ngươi cho Thái hậu, đến lúc đó Thái hậu sẽ tự khiến cho ngươi mở miệng khai ra chủ tử của ngươi là ai?” Bên môi hắn chứa đựng ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nói ra giống như không phải uy hiếp mà thản nhiên bàn về khí trời hôm nay.

Mộ Dung Tịnh biết “Hắn” là “Giả”, tuy rằng phái người điều tra, cũng sẽ không dùng phương thức này, mà Dập Hàn càng sẽ không, như vậy người sau lưng người này là ai? dinendian.lơqid]on

Tròng mắt Ôn Noãn khẽ ngưng nhìn hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng, thử dò xét nói: “Bờ đê dương liễu, mười dặm hồ sen.”

“Hà nhi?” Quân Hạo Thiên kinh ngạc ra tiếng, tay khóa cổ họng của nàng lập tức thả lỏng.

Ôn Noãn lặng lẽ thu hồi ngân châm dự bị để đề phòng trên ngón tay lại, cổ tay thuận thế đảo một cái, đầu ngón tay sờ lên uyển mạch của hắn… Quả nhiên là Quân Hạo Thiên. Nàng ngồi xuống ghế bằng gỗ tử đàn ở bên cạnh, vuốt ve cổ bị hắn bóp làm đau, hỏi, “Ngươi hồi cung khi nào?”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi và Dập Hàn là xảy ra chuyện gì?” Chân mày Quân Hạo Thiên nhíu chặt, không trả lời mà hỏi lại.

“Ta không muốn nhắc lại chuyện này.” Ôn Noãn thu mắt rót tách trà đè vị đắng chát trong cổ họng xuống.

Quân Hạo Thiên thấy nét mặt nàng hết sức kiềm chế nhưng lại hơi lộ ra vẻ đau đớn, thần sắc trong mắt thoáng tối đi, nói, “Lúc ấy ngươi gặp ta ở trong thư phòng, ta và hắn chính là đang bàn luận chuyện này. Vốn dự định ngươi và hắn… Sau đó, chẳng biết tại sao, thế nhưng hắn lại đột nhiên hành động trước vào ngày đó, nói là tất cả đã bố trí thỏa đáng cần làm trước, ta cũng tin. Lại không ngờ…” Giọng hắn chìm lạnh, “Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định để Dập Hàn cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

“Không cần.” Ôn Noãn chán nản cười một tiếng, “Chuyện này sai vốn là ta.” Huống chi hắn đã trả lời rõ ràng. Nàng đứng dậy, “Ta tới cũng chỉ muốn xác nhận có đúng là ngươi trở lại hay không, nếu đã xác nhận rồi cũng nên đi.”

“Bây giờ ngươi ở đâu?” Hắn cầm cổ tay nàng ngăn cản bước chân rời đi của nàng.

“Ở chỗ ta nên ở.” Ôn Noãn rút tay về sải bước đi.

Quân Hạo Thiên nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng lại như bộ gông xiềng nặng nề của nàng, trong lòng than nhẹ một tiếng, là thương tiếc vô tận.

Ôn Noãn thu thập suy nghĩ hỗn loạn như thủy triều, nhanh chóng chạy tới điện Triêu Phượng, hy vọng mặc dù trì hoãn chút canh giờ nhưng vẫn kịp tìm Trại Chư Cát.

Tất cả cung nhân trong điện Triêu Phượng đều bị đuổi ra ngoài, chỉ lưu lại Mộ Dung Tịnh ngồi trên ghế phượng đang vỗ trán và Sở Hoan với vẻ mặt quật cường.

“Hôm nay trên đại điện sắc phong, ở trước mặt văn võ bá quan ngươi làm ra chuyện quá quắt như thế, ngươi có phải định khiến ai gia tức chết không?” Mộ Dung Tịnh nhìn một thân cung trang màu trắng của nàng chỉ cảm thấy thật nhức mắt, hận không thể lập tức lột xuống cho nàng, “Mặc dù trước kia ngươi làm càn làm bậy, nhưng còn không đến mức phân rõ tình thế như thế, nhưng từ sau khi ngươi rời cung trốn đi sau đó trở lại làm việc liền trở nên hoang đường, hành vi lật chuyển này, có phải Quân Dập Hàn giật dây ngươi làm như vậy không?” Bà ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi, gần như cắn răng nghiến lợi nói, “Dĩ nhiên là hắn, nếu không phải do hắn, sao ngươi lại nghĩ ra biện pháp đến không tuân theo ai gia như vậy, khiến ai gia mất hết mặt mũi ở trước mặt bách quan, làm chuyện cười cho người trong thiên hạ?”

Sở Hoan không thể tưởng tượng nổi nhìn bà, trừng lớn mắt nói: “Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới vấn đề của mình? Ngài hao tổn tâm cơ như thế coi nhi thần như kẻ ngu mà lừa gạt, thậm chí không tiếc lấy thuốc khống chế thân thể của nhi thần, rồi hôm nay đẩy nhi thần lên vị trí này làm con rối trong tay ngài? Sở Hoan không hiểu cái gì đại sự

loading