Nàng phi lười có độc - Trang 220

Chương 3.2: Thuốc không thể ăn lung tung

Editor: Puck

Ôn Noãn qua loa lấy lệ gật đầu một cái, trực tiếp xê dịch tầm mắt ra ngoài điện, đúng vào lúc này có một thân hình thon dài nhảy qua điện mà vào, nhưng bóng dáng này từ đầu tới chân được áo choàng có nón trùm đầu che kín chặt chẽ, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp lớn chừng bàn tay cực kỳ đáng yêu.

Ở trên đại điển sắc phong này, chẳng lẽ Sở Hoan còn định ra yêu thiêu thân * gì?

(*) Nguyên gốc: 幺蛾子 (Yêu nga tử), là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô, toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường.

Ôn Noãn nhìn áo choàng giống như cái bao màu xám bọc lấy hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ, xung quanh cũng có tiếng khe khẽ nói nhỏ.

“Hoan nhi, ở trong đại điện đã không lạnh bằng bên ngoài, bỏ áo choàng này đi.” Đáy mắt Mộ Dung Tịnh giống như ngầm có lửa giận thiêu đốt, trên mặt lại không tỏ vẻ gì nói. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức bước nhanh về phía trước cởi dây buộc áo choàng của Sở Hoan.

“Bỏ tay ngươi ra, bổn Điện hạ tự cởi.” Sở Hoan trợn mắt nhìn cung nữ kia một cái, mím môi nhìn thẳng vào Mộ Dung Tịnh nói, “Mẫu hậu thật sự muốn lập nhi thần làm Hoàng thái đệ, cho dù nhi thần có bằng lòng hay không?”

“Giờ lành sắc phong đã đến, còn không mau cởi áo choàng này của ngươi ra đi, đừng có sai giờ lành.” Trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh có ẩn chứa vẻ giận dữ. Mà lời ấy của bà cũng coi như trực tiếp trả lời vấn đề của Sở Hoan.

Tròng mắt Sở Hoan ảm đạm u ám, cắn cắn môi nói: “Nhi thần tuân lệnh.” Đôi tay trắng nõn mịn màng của hắn nhẹ nhàng lôi kéo dây buộc áo choàng màu đen, tay gỡ nón trùm đầu xuống, áo choàng lập tức tụt xuống đất, lộ ra áo khoác ngoài cung trang màu trắng nhạt của hắn.

Tiếng hút khí liên tiếp trên điện, Mộ Dung Tịnh giận đến không để ý tới dáng vẻ đứng bật dậy, vẻ kinh hoàng xẹt qua nơi đáy mắt, ép buộc trấn định tức giận nói: “Khốn kiếp, hôm nay là đại điển sắc phong, sao lại để cho ngươi tùy tiện hồ đồ, đường đường là tứ Điện hạ, ở trong đại điển sắc phong lại mặc nữ trang, nhận sắc phong còn ra thể thống gì. Người đâu, còn không mau đỡ Điện hạ về thay quần áo, nếu sai giờ lành, ai gia muốn đầu các ngươi.”

“Mẫu hậu, nhi thần…”

“Câm miệng.” Mộ Dung Tịnh giận dữ.

“Điện hạ, nô tỳ đỡ ngài về phòng thay quần áo.” Lời Sở Hoan bị Mộ Dung Tịnh lạnh giọng cắt đứt, đang định tinh thần bất khuất mở miệng lần nữa, lại cảm thấy bắp thịt trên môi chết lặng, không chỉ có miệng há không ra ngay cả giọng nói cũng không phát ra được, thân thể cũng bủn rủn vô lực, chỉ có thể bị cung nữ bên cạnh đỡ đi. Hắn kinh sợ nghiêng đầu nhìn về phía cung nữ kia, lại thấy cung nữ kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua hắn, lộ ra ý cười cực kỳ khinh miệt.

Trại Chư Cát! Tay cầm tách trà của Ôn Noãn bỗng nhiên chặt cứng, đây thật sự là vui mừng ngoài ý muốn.

Lúc này trên điện đã bàn luận ầm ĩ, chuyện hậu cung từ trước đến nay âm mưu đan xen như nước sâu trong đầm cổ, nếu Mộ Dung Tịnh vì địa vị quyền thế giấu giếm giới tính của tứ Điện hạ thành Hoàng tử mà nuôi dưỡng thành cũng chưa biết chừng, bây giờ đã ra việc này, tất nhiên cần tra rõ mới phải, tuyệt đối không thể để một nữ tử làm Thái tử ngồi lên long ỷ.

Các đại thần vốn bởi vì Mộ Dung Tịnh và Tào Phụng Chi cấu kết mà trong lòng dồn nén căm tức khá sâu, mấy người nhỏ giọng trao đổi ánh mắt giao nhau, còn không đợi Mộ Dung Tịnh đau đầu hòa hoãn lại, đã có vài người tiến lên phía trước nói: “Thái hậu, bọn chúng thần nghe nói vài ngày trước khi chuẩn bị sắc phong Hoàng thái đệ, Thiên lao bị sét đánh trúng, nghĩ đến ứng với điềm chẳng lành, nếu không tứ Điện hạ nào đến nỗi đường đường là nam tử lại vào thời khắc quan trọng này thái độ khác thường mặc nữ trang tiến đến thụ phong, nhất định là khí thế bất thường kia nhập vào trong cơ thể tứ Điện hạ, mới khiến cho hôm nay tứ Điện hạ làm ra cử chỉ khác thường như thế. Bọn chúng thần cho rằng, hôm nay đã không thích hợp tuân theo mệnh trời làm đại điển sắc phong, để Khâm thiên giám chọn ngày lành khác, lại tiến hành sắc phong.”

Bọn đại thần lão gian cự hoạt này * thật đúng là có thể nói mò, Ôn Noãn nhướn đuôi mày vẫn ung dung chờ Mộ Dung Tịnh đáp lại.

(*) lão gian cự hoạt: cùng nghĩa với Cáo già, chỉ những người thủ đoạn lão làng, tâm kế ngoan độc.

“Điềm chẳng lành? Thiên mệnh?” Mộ Dung Tịnh sẵng giọng nhìn chúng đại thần vẻ mặt nghiêm nghị, “Ai gia cũng không tin những chuyện này.”

“Thái hậu, đây vẫn là sự tình liên quan đến số mệnh của nước Linh, thần khẩn cầu Thái hậu suy nghĩ vì nước Linh, đừng khư khư cố chấp.” Lý đại nhân Khâm thiên giám tiến lên một bước, “Nếu Thái hậu vẫn khăng khăng làm lễ sắc phong vào hôm nay, không bằng để thần bốc một quẻ trước, xem quẻ tượng nói như thế nào rồi quyết định tiếp?”

Lời đã đến nước này, đã không thể khiến Mộ Dung Tịnh không đồng ý, đành phải chuẩn theo.

Lý đại nhân vô cùng chuyên nghiệp làm một quẻ trên điện, quẻ này vừa ra, sắc mặt ông bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, mấy vị đại thần vừa bước ra khỏi hàng can gián nhìn vẻ mặt kia lập tức ứng với vô cùng khẩn trương, đang định hỏi quẻ tượng như thế nào, ý trời cao ra sao, sắc mặt Lý đại nhân chợt tái nhợt run môi nói: “Đây giống như điềm đại hung, tuyệt đối không thể làm lễ sắc phong, nếu không vận nước đáng lo ngại nước Linh đáng lo ngại thiên hạ đáng lo ngại.”

Ông nói liên tiếp ba lần đáng lo ngại, thẳng đến đáng cho Mộ Dung Tịnh trong cơn giận dữ lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng hỏi gần đây có ngày nào thích hợp lại làm lễ sắc phong, kết quả một câu nói không tỏ vẻ gì của Lý đại nhân khiến cho bà giận đến muốn ngất, hẳn trong vòng nửa năm đều không có ngày lành để làm đại điển sắc phong, giận đến Mộ Dung Tịnh ném lại đại thần cả triều và các sứ thần đến chúc mừng phất tay áo bỏ đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chuyện này ngược lại thật thú vị, trở về Túy Tiên lâu có thể nói cho Mạnh Cô Nhiễm nghe một chút. Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng, trái tim ngã vào trong đáy hồ cuối cùng phun ra bọt nước há miệng hít thở không khí mới mẻ.

Ôn Noãn vừa ra khỏi đại điện, Thanh Nham được nàng ra hiệu lặng lẽ theo dõi Trại Chư Cát đã trở lại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Tại điện Triều Phượng.”

“Ngươi trở về trước đi, ta có chút chuyện riêng cần xử lý.”

“Ta ở cửa cung chờ ngươi.” Thanh Nham không nhiều lời nữa rời đi.

Trong cung này, có lẽ hơn phân nửa các chỗ nàng cũng không quen, nhưng điện Triêu Phượng của Mộ Dung Tịnh lại là nơi nàng quen thuộc nhất. Ôn Noãn ở chỗ tối tùy ý kéo gã thái giám thay đổi trang phục sau đó cong cong quẹo quẹo đi tới điện Triêu Phượng.

“Ngươi, tới đây.” Khi đi tới thiên điện thì bên tai Ôn Noãn cách đó không xa truyền đến một tiếng quát ngạo mạn, “Này này này, nói chính là ngươi, tai điếc hay bị sao, còn không mau tới đây?”

Ôn Noãn đang định một dao gọn gàng linh hoạt đánh ngất hắn, đúng lúc này có đội tuần tra thị vệ đi đến, nàng chỉ đành phải thu mắt nói: “Công công có gì căn dặn?”

“Hiện nay Ngự thiện phòng đang cần nhân thủ, ngươi vừa đúng đi bổ sung quân số.” Công công này liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đi trước dẫn đường.

Dọc theo đường đi rất vắng vẻ không có gì ngăn cản không tiện xuống tay, sau hai quẹo cua chính là Ngự thiện phòng đang bận rộn đến khí thế ngất trời, Ôn Noãn nhìn các thái giám trông coi, lộ ra suy nghĩ đánh giá một chút tìm thời cơ trốn. Vừa vén tay áo rửa sạch mấy cái khay, lại nghe ngự trù sau lưng lớn tiếng nói, “Tiểu Hỉ tử, tiểu Hỉ tử đâu, ngự thiện của Hoàng thượng được rồi, nhanh chóng đưa đi.”

Hoàng thượng? Quân Hạo Thiên hồi cung rồi? Không có khả năng, Mộ Dung Tịnh khó khăn lắm mới cướp được quyền lực trong tay hắn, sao lại để cho hắn trở lại. Tròng mắt nàng khựng lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Quân Hạo Thiên vốn đồng ý làm chủ hôn cho nàng và Quân Dập Hàn, nhưng ngày ấy hình như không thấy bóng dáng của Quân Hạo Thiên. Nàng cố đè nén co rút đau đớn bất ngờ trong lòng, cấp tốc chuyển động tinh thần phân tích, chẳng lẽ Quân Hạo Thiên thật sự lặng yên không tiếng động hồi cung rồi hả? Hay là ở trong cung Mộ Dung Tịnh lừa dối ngụy trang một hàng giả?

Cho dù là tình huống nào, nàng đều phải đi dò xét đến cùng, nhưng bên chỗ Trại Chư Cát kia… Còn chưa chờ nàng phân rõ bên nặng bên nhẹ, trên vai đột nhiên có một bàn tay chụp tới, nàng đang trong trầm tư cả kinh run lên, “Rầm” một tiếng cái khay trong tay rơi xuống vỡ nát, nàng quay đầu nhìn lại, chính là vị ngự trù gào to tiểu Hỉ tử kia.

“Ngươi tiểu thái giám cả kinh sợ hãi cái gì, nhìn ngươi tay chân vụng về cũng không giúp được cái gì, tiểu Hỉ tử không có ở đây, cơm này liền do ngươi bưng cho Hoàng thượng đi.” Nói xong nhét hộp thức ăn vào trong tay nàng, cũng không để ý tới nàng xoay người tiếp tục bận rộn làm việc.

Đây là ông trời giúp nàng đưa ra lựa chọn?

Ôn Noãn nâng hộp thức ăn lên đi về phía tẩm điện đã hơi gần như mơ hồ trong ấn tượng, đi vòng vo sau hai ngã rẽ, cuối cùng đi tới cửa điện, nhưng ngoài cửa có hai thị vệ canh giữ, cũng không cho nàng vào bên trong, đợi nói rõ lý do, một tên thị vệ trong đó lại quá chuyên nghiệp chạy đi Ngự thiện phòng xác nhận, lúc này mới để cho nàng đi vào.

Hành động cực kỳ thận trọng như thế cùng với canh gác vô cùng khác biệt, nghi ngờ trong lòng Ôn Noãn càng sâu.

“Đặt thức ăn xuống, ngươi lui xuống trước đi.” Trong giọng nói nhạt nhẽo lộ ra bệnh tật, truyền đến từ sau bức rèm che.

“Hoàng thượng bị bệnh, có cần nô tài đi kêu Ngự y tới kiểm tra một chút cho ngài không?” Mục đích Ôn Noãn tới đây chính là muốn biết rõ Quân Hạo Thiên là thật hay giả, sao lại có chuyện chưa nhìn thấy người đã rời đi.

“Bệnh cũ, khụ khụ, ngươi là người mới tới, vì sao tiểu Hỉ tử không tới?”

“Không biết tiểu Hỉ tử đi đâu, các ngự trù sợ Hoàng thượng đói bụng, trước để nô tài bưng thức ăn tới. Nô tài tên tiểu Minh tử.” Nàng dừng lại một chút, lại nói, “Trong nhà nô tài nhiều thế hệ hành y, nô tài từ nhỏ được phụ thân tự tay dạy dỗ, mặc dù không tính tinh thông y thuật, nhưng dù sao cũng từng chữa khỏi không ít bệnh lạ khó chữa. Nếu Hoàng thượng không ngại nô tài có thân phận thấp kém, có thể để nô tài nhìn thân thể của ngài một chút không.”

“Trong nhà ngươi nhiều thế hệ hành y, vì sao ngươi lại vào cung?” Hắn giống như nổi lên hứng thú với nàng.

“Bẩm Hoàng thượng, người thân nô tài phạm tội, trong nhà bị dính líu, bị xử đi biên cương phục dịch, nhưng tuổi tác phụ mẫu nô tài đã cao, nô tài muốn phụ mẫu có một tuổi già bình yên khỏe mạnh, liền tự nguyện vào cung cả đời làm nô, đổi lấy thân tự do cho phụ mẫu.” Ôn Noãn thuận miệng bịa chuyện. Nhưng chuyện nàng bịa lại có căn cứ để dựa vào, luật pháp nước Linh thật sự có một điểm này, hễ là người trong tộc bị tội, trong nhà có người già nhỏ, nếu như nam trưởng thành tình nguyện vào trong cung cả đời làm nô, nữ tình nguyện vào trong cung làm nô tỳ cả đời, sẽ đặc xá tội già nhỏ.

“Hóa ra là như thế, ngươi thật là người con có hiếu.” Người phía sau rèm che lặng yên, lại ho khụ, nói, “Ngươi đã có lòng tin với y thuật của mình như vậy, trẫm liền cho ngươi cơ hội này, tạm thời để cho ngươi nhìn một chút. Nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho trẫm, trẫm liền xá tội cho ngươi, cho ngươi đảm nhiệm chức vị ở Thái y viện.

“Tạ Hoàng thượng.” Tròng mắt Ôn Noãn hơi thu lại, vén rèm mà vào.