Nàng phi lười có độc - Trang 219

Chương 3.1: Thuốc không thể ăn lung tung

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mạnh Cô Nhiễm giống như thật mà là giả cười nhìn nàng, môi đỏ tươi hé mở, giọng nói lười biếng chậm rãi phun ra hai chữ thật sự hết sức muốn đánh: “Ngươi đoán.”

Đoán đại gia ngươi! Ôn Noãn nhịn kích động muốn nhấc chân đạp hắn đứng dậy định xuống xe, nhưng ngón tay vừa chạm tới màn xe lại thu lại, lấy ra một bình sứ ở trong ống tay áo đổ một viên khống nhan đan ra ăn vào. Bây giờ, còn chưa tới thời cơ nàng chính diện giao phong với Mộ Dung Tịnh và Vương công công.

Mạnh Cô Nhiễm vô cùng có hứng thú nhìn khuôn mặt lập tức thay đổi của nàng, thở dài nói: “Bản lĩnh thần kỳ biến sắc mặt của Các chủ thật sự khiến bổn tọa nhìn mà than thở.” Ngón tay thon dài như ngọc khớp xương rõ ràng của hắn chìa ra tới trước mặt nàng: “Cho bổn tọa một viên nếm thử một chút.”

“…” Ôn Noãn ném trọn cả bình cho hắn, xoay người xuống xe ngựa.

“Thuốc này của ngươi trái lại có khẩu vị rất mới mẻ độc đáo, bổn tọa ăn rất ngon miệng, quay đầu lại luyện chế thêm mấy bình cho bổn tọa.” Mạnh Cô Nhiễm dạo bước tới bên cạnh nàng, ngữ ý thản nhiên nói xong đồng thời viên thuốc cuối cùng rơi vào trong môi đỏ mọng của hắn.

Ôn Noãn cất bước liền đi, vẫn không muốn để ý tới hắn, nhưng đi hai bước tỏng lòng bỗng nhiên giật thột, đột nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Mạnh Cô Nhiễm nhanh chóng biến ảo thay đổi, khóe mắt co rút, chỉ cảm thấy quả thật không đành lòng nhìn hắn. Vì đề phòng gương mặt này của hắn bi người khác nhìn thấy thật sự coi là yêu nghiệt, từ đó bị hắn trực tiếp toi mạng tại chỗ rước lấy tai họa, nàng vài bước tiến lên kéo hắn trở về xe ngựa, mặt căng cứng nói: “Chẳng lẽ ngươi ăn hết trọn cả bình thuốc?”

“Chính là một bình thuốc, chẳng lẽ Các chủ đau lòng, còn cố ý kéo bổn Các chủ về xe ngựa khiển trách sao?” Mạnh Cô Nhiễm không để ý liếc nhìn nàng, lúc liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt nho nhã tuấn tú lại khẽ tiến lên trước không quá mức mong muốn nói: “Dung mạo này của bổn tọa có thể có biến hóa?”

Ôn Noãn nhìn khuôn mặt nhanh chóng thay đổi kia, da mặt căng cứng hơn chút nữa, yên lặng đưa cho hắn cái gương. Giọng đè nén nói: “Tự ngươi soi đi.”

Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ mặt y hệt táo bón của nàng, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ tác dụng của thuốc này ngược lại với dung mạo của bản thân, xấu xí biến thành đẹp, đẹp biến thành xấu xí, vì vậy, sắc mặt của hắn thay đổi trở nên vô cùng xấu xí không đẹp mắt bằng nàng?

Hắn hoài nghi ôm gương lên soi, yết hầu thiếu chút nữa lệch ra. Chỉ thấy gương mặt trong gương tuấn nhã phi phàm tuyệt hảo, mặc dù thua kém một hai so với nguyên trạng của hắn, nhưng vẫn đều là thượng thừa trong thượng thừa, nhưng vấn đề là, vấn đề là những dung mạo thượng thừa trong thượng thừa này lại như gió thổi mây bay không ngừng biển đổi, không phải chỉ trong chốc lát có thể dừng lại.

“Khống nhan đan này của ngươi không phải độc luyện thành?” Giọng nói từ trước đến giờ luôn lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm lộ ra vài phần lạnh lùng, mảnh gương nhỏ trong tay hắn thoáng chốc hóa thành bột phấn vàng từ đầu ngón tay chảy xuống, theo ánh sáng xuyên qua khe hở màn xe rất nhỏ, nhìn ánh sáng lung linh hết sức đẹp mắt.

“Chắc chắn là độc, nhưng còn tăng thêm chút dược liệu khác tới trung hòa, độc tính rất nhỏ.” Tầm mắt Ôn Noãn

loading