Nàng phi lười có độc » Trang 218

Chương 2: Vô liêm sỉ

Editor: Puck

“Gia đợi ngươi đã bao lâu, sao giờ ngươi mới tới?” Tào Tử Long đau đến mồ hôi rơi như mưa, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm.

Ôn Noãn nhàn nhạt liếc hắn, xoay người rời đi.

“Này này, gia sai lầm rồi, gia biết sai rồi còn không được sao? Lúc trước là lỗi của gia, công tử ngươi xin thương xót, đưa thuốc giải cho gia có được không?” Tào Tử Long thấy hắn định đi,lập tức nhịn đau đứng dậy, bước nhanh về phía trước chặn hắn lại nói.

“Không thể nào.” Ôn Noãn hờ hững nhìn hắn, cười lạnh, “Ngươi có thấy ai cầu người còn xưng gia không?”

“Gia…” Một hơi còn nghẹn trong cổ họng Tào Tử Long, nhưng cuối cùng dưới đau tận xương cốt hành hạ, chỉ đành phải hạ thấp tư thái, “Ta sai lầm rồi, van cầu ngươi đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, cho ta thuốc giải.”

“Muốn ta cho ngươi thuốc giải không phải không được.” Ôn Noãn đi vào phòng bao ngồi xuống, rót tách trà chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn Tào Tử Long ở trước mắt đang sắc mặt vui mừng đầy mặt nói, “Nhưng ngươi cần phải làm thay ta một chuyện, chuyện này làm thành, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, nhưng nếu như không làm được…” Ánh mắt nàng mang theo ý lạnh nhìn hắn, khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, “Hậu quả như thế nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết.”

Quanh mình Tào Tử Long đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng tỏ rõ thái độ, “Công tử mời nói, ta nhất định làm được cho ngươi.”

“Thuốc này có thể cho ngươi khỏi bị hành hạ đau đớn ba ngày.” Ôn Noãn lấy ra một bình sứ tinh tế lớn bằng ngón tay cái ở trong ống tay áo đặt lên bàn, Tào Tử Long lập tức cầm lên ăn vào, thuốc vừa mới vào cổ họng, hắn đã nhận thấy đau đớn sâu tận xương tủy trong nháy mắt giảm bớt cho đến khi biến mất tăm mất tích, thậm chí cả người cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc trước sau khi trở về phủ, đau đớn đột kích thì hắn không phải không tìm đại phu kiểm tra, nhưng không nhìn ra lý do vả lại cũng nói hắn không hề có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào, thấy hắn thật sự đau lợi hại, cũng liền qua loa kê một đơn thuốc giảm đau để cho hắn ăn vào. Nhưng không uống thuốc còn tốt, uống xong thuốc rồi ngược lại đau đớn tăng thêm cho đến đau tận xương cốt. Mà lúc này, thuốc của hắn ta vừa chỉ mới ăn vào, đau đớn lập tức giảm cho đến khi mất hết, hắn lập tức sáng tỏ người trước mắt tuyệt đối là người mà hắn không thể đắc tội.

Hắn ho khan một cái, vẻ mặt lóe lên vẻ quái dị chủ động hỏi: “Không biết ngươi kêu gia a không phải kêu ta làm chuyện gì?”

“Ta muốn ngươi…” Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh khiến cho người ta phát run, “Bắt chứng cứ cấu kết của phụ thân ngươi và Mộ Dung Tịnh để đổi lấy thuốc giải.”

Tào Tử Long cả kinh lùi về sau mấy bước, bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn nàng, tất cả nơi đáy mắt đều là không thể tin, giọng run run nói: “Ngươi, ngươi cũng không thể nói lung tung, sao phụ thân của ta lại làm ra chuyện gì như vậy? Đây chính là tội giết cửu tộc.”

“Phụ thân của ngươi sẽ làm ra chuyện còn nhiều hơn nhiều chuyện mà người ngu ngốc đầy trong đầu chỉ biết ăn chơi đàng điếm như ngươi có thể nghĩ ra.” Ôn Noãn đặt tách trà xuống, đứng dậy chỉnh lại áo bào, hờ hững nói, “Ngươi có ba ngày, sau ba ngày nếu không có thuốc giải, đau đớn bị cố gắng đè xuống trong cơ thể ngươi sẽ cắn trả tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn là một người con có hiếu, tình nguyện tự thân chịu đủ hành hạ khổ sở cũng không muốn phản bội phụ thân ngươi một chút, ta cũng không thể làm gì ngươi.” Dứt lời, nàng xoay người rời đi, lưu lại Tào Tử Long mặt xám như tro tàn chán nản ngã ngồi trên đất.

Đọc FULL truyện tại đây

— ——Puck—- —–

“Đây là thức ăn cho Mạnh Cô Nhiễm?” Lúc Ôn Noãn lướt qua Thanh Nham đang bưng thức ăn ở trên lầu ba, dừng bước lại xoay người hỏi.

“Vâng.” Thanh Nham cất tiếng trả lời.

Ôn Noãn dạo bước tiến lên trước, lấy một gói thuốc bột từ trong ống tay áo ra trực tiếp rắc lên thức ăn, dưới nét mặt trợn mắt há hốc mồm xen lẫn lửa giận của Thanh Nha, lạnh nhạt nói: “Tăng thêm chút gia vị, những thức ăn này sẽ hợp khẩu vị của hắn hơn.”

“… Các chủ có lòng.” Mặt Thanh Nham căng cứng, dưới đưa mắt nhìn của nàng, cuối cùng bưng thức ăn tăng thêm “Gia vị” này cho Mạnh Cô Nhiễm.

“Chủ thượng, đồ ăn này…”

“Hôm nay món ăn này ngược lại có mùi thơm tản khắp chút.” Thanh Nham định nhắc nhở lại bị Mạnh Cô Nhiễm cắt đứt, hắn chắp đũa đưa qua miệng, mỉm cười quyến rũ bình luận, “Không tệ, mùi vị cũng càng ngon hơn ngày thường chút, rất hợp với khẩu vị của bổn tọa.”

“…” Ôn Noãn im lặng trở về phòng tiếp tục chế thuốc, sớm muộn gì nàng sẽ nghiên cứu ra thuốc có khả năng độc chết yêu nghiệt.

Thời gian tĩnh lặng như nước chảy qua trong mỗi ngày Ôn Noãn không ngừng chế thuốc luyện công, trong thời gian này nàng trở lại phủ Tướng quân một chuyến, nhưng phủ Tướng quân đã sớm người đi phủ trống tàn bại không chịu nổi. Nàng quen cửa quen nẻo trở lại trong mật thất lấy đi mấy quyển bí tịch võ công lúc nàng vừa mới tới dị thế này đã dùng để làm đệm lót giá thuốc trong mật thất trong thư phòng Ôn Tướng quân, ban đầu những bí tịch này bởi vì nàng nhàn rỗi lười biếng, cũng không nhìn lâu hai mắt, bây giờ đã không thể so sánh như trước kia, nàng cần chúng.

Thế giới bên ngoài biến động bất ngờ như thế nào dường như đã hoàn toàn không có liên quan với nàng, nhưng trong Kinh thành lại không biết từ khi nào truyền ra lời đồn đại Tào Quốc công đương triều cấu kết với Thái hậu, vả lại các đại thần trong triều đều thần bí thu được chứng cứ hai người cấu kết. Ban đầu các đại thần sợ hãi trong lòng cũng không dám tin và không dám tiết lộ ra, nhưng một khi mầm mống hoài nghi đã gieo xuống trong lòng, tai mắt những đại thần này lập tức thính tinh hơn ngày thường gấp mấy lần. Chất vấn ban đầu của bọn họ, đều do thám tử cơ sở ngầm báo cáo, chung quy bị tiêu trừ tan rã. Bọn họ hoặc tự nguyện đứng ra hoặc bị buộc đứng trong hàng ngũ ủng hộ Mộ Dung Tịnh cầm quyền, nhưng Mộ Dung Tịnh thân là Thái hậu, lại làm ra chuyện nhục nhã mặt mũi Hoàng thất bậc này, là người làm đại thần không thể dễ dàng tha thứ.

Mạch nước ngầm phong vân trong triều bắt đầu khởi động, mà đại điện sắc phong Hoàng thái đệ trù bị đã lâu, đã đến trong không khí liên tục thay đổi này.

“Hôm nay là đại điển sắc phong của Sở Hoan, cần đi nhìn một chút?” Giọng nói lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm truyền từ giường êm sau lưng Ôn Noãn đến. Từ sau khi nàng bố trí phòng thuốc chế thuốc ở Túy Tiên lâu, Mạnh Cô Nhiễm liền nói ra yêu cầu mà Ôn Noãn nhìn quỷ dị không hiểu, yêu cầu này chính là mỗi ngày hắn nghỉ ngơi mấy canh giờ ở trong phòng chế thuốc của nàng, lý do là hít thở hơi thở các loại độc dược, có thể khiến cho cả người hắn thoải mái có trợ giúp nội lực tăng lên. Với lý do hoang đường này, Ôn Noãn trừ xì mũi coi thường vả lại cảm thấy hắn yêu nghiệt thích độc thành tính cũng coi như hợp tình hợp lý, nàng chế thuốc coi trọng tùy ý, mà với tính nết yêu nghiệt này đến xem, cũng ứng với nàng không thèm tùy ý đủ loại, còn nữa, tuy rằng nàng cứng rắn ỷ lại chỗ này không đi, nhưng nếu hắn thật sự chứa tâm tư không để cho nàng ở lại đây, nàng cũng chỉ có phần rời đi. Vì vậy, nàng cũng liền đồng ý sao cũng được. Ngược lại không ngờ tới, yêu nghiệt này trải qua chút thời gian “Nghỉ ngơi” còn thật sự tươi cười rạng rỡ, dung nhan yêu nghiệt càng sâu, nội lực tăng nhiều, điều này khiến nàng sâu sắc cảm thấy thế giới này thật sự huyền huyễn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

“Như thế nào, có đi hay không?” Mạnh Cô Nhiễm tùy ý nhặt viên thuốc có nhiều màu sắc khác nhau trên bàn thấp đặt bên cạnh giường êm bỏ vào trong miệng, đôi mắt quyến rũ như tơ dâng lên vẻ hài lòng, “Không tệ, đây thêm mật vừa đúng, vị thật tốt.”

Ôn Noãn nhướn nhướn mắt, chày giã thuốc trong tay hơi ngừng lại đâm vào máng thuốc, giọng điệu không hề phập phồng: “Không đi.”

Mạnh Cô Nhiễm chống khuỷu tay nâng thân mình gân cốt mềm yếu lên, biết rõ còn hỏi: “Vì sao không đi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không muốn đi sẽ không đi.” Mặt Ôn Noãn không tỏ vẻ gì đảo xong thuốc đổ vào trong đồ đựng thuốc, vẫn còn bận rộn.

“Nhưng bổn tọa đã lâu không thấy tiểu tử, muốn đi nhìn hắn một chút.” Tròng mắt Mạnh Cô Nhiễm âm u sa sầm nhìn nàng, cầm cổ tay của nàng không nói lời gì mang nàng ra ngoài phòng, “Ngươi đi cùng bổn tọa.”

“Này, Mạnh Cô Nhiễm.” Ôn Noãn sinh lòng tức giận.

“Nếu như ngươi không đi cùng bổn tọa, bổn tọa sẽ ném ngươi ra khỏi Túy Tiên lâu, bổn tọa sẽ ném nha đầu thủ hạ của ngươi ra khỏi Túy Tiên lâu. Bổn tọa nói được làm được, không tin ngươi có thể thử một chút.” Mạnh Cô Nhiễm không chút để ý ngoái đầu lại nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp mê hoặc chúng sinh này lại cười đến khiến gân xanh trên trán Ôn Noãn nhảy thình thịch.

Nếu không phải dạ minh châu và vàng của nàng đều bị cướp sạch, dược liệu cũng bị đốt đến cặn bã cũng không còn, bây giờ lại ra một cái Hỉ thiện đường, tuyên bố có thể giải bách độc, mà lại còn thật sự bán đi thuốc giải độc dược nàng bán ra, khiến cho gần đây thương hiệu của nàng bị tổn hại buôn bán không tốt thu vào rất ảm đạm, không thể không tiếp tục dây dưa với hắn không ngớt nán lại ở Túy Tiên lâu, nàng đã sớm đi ra ngoài xây dựng lại Minh Nguyệt các, đâu còn rụt cổ ở chỗ tồi tàn này của hắn.

Nghĩ đến chỗ này, trong lòng nàng càng thêm ấm ức không dứt, có thể năm hạn bất lợi đến mức này, chẳng lẽ nàng phạm thái tuế sao? Chuyện lúc trước bỏ qua không đề cập tới, bây giờ chẳng lẽ bản lĩnh xuất chúng của nàng cũng mất giá đến mức này, thật sự khó làm cho người ta tiếp nhận. Độc do Viêm đỉnh chế ra độc không chết Mạnh Cô Nhiễm còn để cho hắn làm gia vị đồ ăn, đường đậu càng ăn càng tươi cười rạng rỡ thì thôi, sau khi độc dược bán ra còn bị giải, mới đầu khi nàng nghe Huyền Nguyệt phản ánh, độc sau này còn trải qua Viêm đỉnh luyện chế vẫn bị giải, điều này khiến cho nàng thật sự thất bại vô hạn, thậm chí hoài nghi có phải mình bị đả kích quá lớn không, đầu óc tổn thương, không thích hợp lại làm cái này nữa.

Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có vẻ phiền muộn rút tay về, không kiên nhẫn nói: “Bây giờ giữa ban ngày, thủ vệ Hoàng cung sâm nghiêm, lại là Sở Hoan được sắc phong Hoàng thái đệ, bố trí đều là trọng binh canh giữ, tuy rằng võ công của ngươi xuất thần nhập hóa như thế nào, chỉ cần không thể ẩn hình, đều là toi công, như thế, là chạy đi chịu chết sao? Nếu ngươi muốn chết có thể tự mình đi, đừng túm lên ta, ta còn muốn sống thêm chút ngày giờ.”

“Thế gian này có ai có thể tổn thương được bổn tọa?” Mạnh Cô Nhiễm có vẻ bễ nghễ, có thâm ý khác nhìn nàng, “Có lẽ chuyến đi này, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn cũng khó biết?”

“Hả?” Ôn Noãn nháy nháy mắt, cất bước đi về phía trước, “Không phải muốn đi sao? Còn đứng lỳ ở đây nữa có thể sẽ lỡ thời giờ.” Trong sinh mệnh của nàng mấy năm gần đây ngoài ý muốn ngược lại liên tiếp không ngừng, một lần vui mừng duy nhất, cũng chính là sau vui mừng lại nghênh đón hai bàn tay trắng đau tận nội tâm. Nàng nghĩ, vui mừng đối với nàng mà nói, có lẽ đại biểu chỉ là xám xịt.

“Cẩn thận.” Cánh tay nàng căng thẳng, bỗng nhiên bị người lôi kéo lui về sau hai bước, truyền tới bên tai là giọng nói châm chọc cười như không cười của Mạnh Cô Nhiễm, “Các chủ như đi vào cõi thần tiên sao? Hay là Các chủ muốn thử tư vị té từ nơi này xuống cầu thang như thế nào?”

Ôn Noãn hồi hồn, lúc này mới phát hiện chân suýt chút nữa đạp vào khoảng không, nếu không phải được Mạnh Cô Nhiễm kịp thời kéo lại, nàng hiện giờ đã sớm biến thành trái cầu thịt quay tròn lăn đến váng đầu, tuy rằng lăn không chết, nhưng đau khổ trên da thịt sẽ khó tránh khỏi phải chịu một chút. Nàng định nói tiếng cám ơn với hắn, nhưng nhấc mí mắt lên, lại nhìn thấy vẻ mặt chê cười kia, lời cám ơn thoáng chốc đưa tới miệng lại quẹo cua khúc quanh nuốt xuống, chỉ mặt không chút thay đổi cố làm ra vẻ không rõ gật đầu một cái mở miệng nói bậy nói bạ: “Quả thật, bổn Các chủ như đi vào cõi thần tiên đánh cờ say sưa với Thái thượng lão quân, nếu không phải có ngươi không biết kéo lại, thế cục này nhất định là bổn Các chủ thắng không thể nghi ngờ. Còn cầu thang này, lấy bản lĩnh của bổn Các chủ, tuy rằng nhắm hai mắt cũng có thẻ bình an vô sự đi xuống, ngươi kéo bổn Các chủ làm chi?”

“Nếu Các chủ có khả năng như thế, không bằng nhắm mắt đi xuống cho bổn tọa nhìn một chút?”

“Bổn Các chủ suy nghĩ cẩn thận, tài nghệ đặc biệt cao thâm như thế dễ dàng khiến cho người ta xếp vào đi không có mắt, bổn Các chủ cảm nhận sâu sắc thấy đây thuộc loại thật sự quá tục tằng, vì vậy, vẫn không cần biểu diễn thì tốt hơn.” Nàng giống như lạnh nhạt xuống lầu, đi hai bước quay đầu lại nói, “Cứ đi như vậy? Có cần phải cải trang thay đổi dung nhan linh tinh?”

Mạnh Cô Nhiễm nhìn trong mắt Ôn Noãn khó nén thở dài, người thường nếu muốn đến mức vô liêm sỉ như này của nàng, không phải hai mươi ba mươi năm có thể không gộp lại. Cũng may, thế gian này còn có hắn có thể so sánh tương đối với nàng. Bờ môi hắn vốn mang chút giận hờn lại tô điểm ý cười thoáng qua, nói sao cũng được: “Vậy dựa vào sở thích của ngươi.”

Xe ngựa tinh xảo tuyệt đẹp thoải mái xa hoa cực kỳ rêu rao dừng lại trước cửa cung, Ôn Noãn vẫn mặc cẩm bào màu trắng cũng không thay đổi quần áo, nàng ngước mắt nhìn xe ngựa tụ tập ở cửa cung, tròng mắt biến đổi vài lần, cuối cùng lặng yên trầm giọng hỏi: “Mạnh Cô Nhiễm, ngươi rốt cuộc là ai?”